Tham lam không mang lại hạnh phúc
(Lc 19,1-10 — Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Khi bước vào Giêricô, Đức Giêsu gặp một con người giàu có, quyền lực, nhưng lại cô đơn và đầy bối rối: ông Da-kêu. Giữa đám đông náo nhiệt, ta thấy một bóng người nhỏ bé, loay hoay, bối rối, như đang tìm đường thoát khỏi chính mình. Câu chuyện của ông không chỉ là chuyện của một thu thuế năm xưa, mà còn là chuyện của biết bao trái tim thời đại: những người tưởng mình có tất cả nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất — bình an.
- Ước muốn nhìn thấy Chúa
Da-kêu “tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai.” Một câu nói giản dị, nhưng ẩn chứa cả một cơn khát. Người giàu rất hiếm khi tìm kiếm; họ thường được người khác tìm. Nhưng ở đây, ông chủ thu thuế lại khao khát điều mình không mua được bằng tiền: ánh nhìn của Đấng có thể hiểu rõ con người từ bên trong.
Cũng vậy, con người hôm nay — đôi khi đứng giữa căn nhà đầy đồ đạc, giữa tài khoản ngân hàng dư dả — vẫn cảm thấy một khoảng trống không thể gọi tên. Đó chính là sự khát khao điều thiêng liêng, dù bị chôn vùi dưới lớp bụi của tiện nghi, thành đạt, danh vọng.
- Chiến thắng những ràng buộc
Hình ảnh Da-kêu leo lên cây sung đẹp như một biểu tượng mạnh mẽ.
Ông vượt qua mặc cảm, tiếng cười chê, vai trò xã hội, cả sự kiêu hãnh xưa nay vẫn bọc kín tâm hồn. Ông chấp nhận trông thật “ngớ ngẩn” trong mắt đám đông chỉ để giữ lại một khoảnh khắc được nhìn thấy Chúa.
Để thoát khỏi tham lam, con người trước hết phải dám thoát khỏi cái tôi. Sự sở hữu lớn nhất không phải là tiền bạc, mà là cái tôi đầy tự ái, đầy đòi hỏi, đầy sợ hãi mất mát. Ai muốn tự do thật sự phải học… buông.
- “Hôm nay Ta phải ở lại nhà ông”
Đức Giêsu tiến đến và gọi đích danh: “Da-kêu, xuống mau đi!” Không chỉ xuống khỏi cây, mà xuống khỏi cả cái ngai của sự kiêu ngạo, khỏi vỏ bọc giàu sang, khỏi căn phòng tối nơi tâm hồn ông bị giam cầm bao năm.
Điều quan trọng là: Chúa không lên án. Ngài chỉ xin được bước vào “nhà” của ông — căn nhà vật chất và căn nhà tâm hồn. Chính sự dịu dàng ấy mở tung những cánh cửa mà không một lệnh phạt hay lời mắng nhiếc nào có thể mở được.
- Hoán cải thật sự khi con người dám buông vật chất
“Thưa Ngài, tôi xin bố thí phân nửa tài sản cho người nghèo…” Đây là câu nói làm rung chuyển cả thành Giêricô! Một người từng lấy của người khác bỗng trở nên người trao đi. Tự do bắt đầu khi những gì mình nắm giữ không còn nắm giữ mình.
Tham lam không chỉ là ham tiền. Nó là nỗi sợ trống rỗng, là sự ghen tỵ, là cảm giác bất an khi thấy người khác hơn mình. Chính vì thế, cuộc giải phóng khỏi tham lam là cuộc giải phóng khỏi sợ hãi. Khi một người bắt đầu tin rằng Chúa là Cha, họ không còn phải xây “pháo đài tiền bạc” để tự bảo vệ nữa.
- Tự do nội tâm
Thời đại này đầy những tiếng kêu: chạy theo tiện nghi, tích lũy, đầu tư, mua sắm, chiếm hữu… Nhưng càng sở hữu nhiều, người ta càng sợ mất nhiều. Và trong sợ hãi, họ không còn yêu trọn vẹn, không còn sống trọn vẹn.
Chính vì thế, Giáo Hội gọi gia đình Kitô hữu là “một trường học của tự do nội tâm”: nơi vợ chồng sẻ chia, hy sinh, mở lòng, dạy con biết sống cho người khác. Một gia đình biết dùng của cải cách quảng đại sẽ trở nên dấu chỉ cho thế giới thấy rằng hạnh phúc không đến từ tích trữ nhưng từ trao ban.
- “Ơn cứu độ hôm nay đã đến nhà này”
Khi một con người được giải thoát khỏi tham lam, cả gia đình sẽ được giải thoát khỏi nỗi ngột ngạt của tính ích kỷ.
Khi một tâm hồn biết trao tặng, cộng đoàn sẽ được tươi sáng hơn.
Khi một người mở cửa cho Chúa, ánh sáng sẽ lan toả không chỉ trong nhà họ, mà cả môi trường xung quanh họ sống.
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi Kitô hữu trở nên như Da-kêu — can đảm bước ra khỏi vòng xoáy của sở hữu, để đón nhận kho báu không ai cướp được: tự do của con cái Thiên Chúa.


