Thứ Tư, 19 Tháng mười một, 2025

“Chớ gì hôm nay ngươi nhận ra điều đem lại bình an!” (Lc 19,41-44 – Thứ Năm Tuần XXX, Thường niên)

“Chớ gì hôm nay ngươi nhận ra điều đem lại bình an!”

(Lc 19,41-44 – Thứ Năm Tuần XXX, Thường niên)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Có một cảnh rất lạ trong Tin Mừng: Đức Giêsu nhìn thành Giêrusalem và bật khóc. Người khóc không vì thành phố đẹp kia sắp bị tàn phá, nhưng vì trái tim của dân thành đã khép kín trước tình yêu của Thiên Chúa. Bao nhiêu ơn lành ngay trước mắt mà họ không nhận ra.

Lời than ấy vẫn vang đến hôm nay, dành cho mỗi chúng ta: “Ước gì hôm nay con nhận ra điều đem lại bình an cho con.”

Không thấy vì vô tri

Bên vệ đường có một người hành khất ngồi suốt nhiều năm. Trước mặt ông chỉ là chiếc bát gỗ cũ kỹ. Ông coi đó là vật tầm thường để xin vài đồng lẻ.

Một ngày nọ, một thương gia đồ cổ đi ngang, nhìn kỹ chiếc bát và nhận ra đây là món cổ vật quý hiếm, giá trị đủ để đổi đời cho người hành khất. Ông nhẹ nhàng nói:

“Ông có biết chiếc bát này quý lắm không?”

Người hành khất sững sờ. Bao năm ông sống bên một kho tàng mà không hề hay biết.

Cũng vậy, Giêrusalem đã không nhận ra Đấng Cứu Độ đang ở giữa mình. Và đôi khi chính chúng ta cũng sống như thế:
— Nhà thờ ở ngay bên cạnh, nhưng bước chân lại nặng nề.
— Lời Chúa hằng ngày vang lên, nhưng lòng ta chẳng mở.
— Ơn Chúa dành cho gia đình thật nhiều, nhưng ta lại xem như điều hiển nhiên.

Kho báu ở ngay trước mặt, nhưng ta tưởng chỉ là chiếc bát gỗ vô tri.

2. Không thấy vì thành kiến

Người Do Thái thời ấy có một hình ảnh rõ ràng về Đấng Cứu Thế trong đầu. Ai không đúng khuôn đó thì họ loại trừ. Đức Giêsu đến bằng sự hiền lành, bằng những phép lạ chữa lành, bằng lời mời gọi hoán cải… nhưng nhiều người lại không thể chấp nhận.

Ngày nay, bao lần chúng ta cũng bị thành kiến làm che khuất mắt lòng.
Chúa có thể gửi đến cho ta một lời nhắc nhở qua người bạn, qua con cái, qua một biến cố đau lòng… Nhưng vì ta không thích “cái người đó”, ta bỏ qua tiếng Chúa đang nói với mình.

Không thấy vì bám víu

Dân thành Giêrusalem bám víu vào trật tự cũ, vào quyền lực, vào sự yên ổn của chính mình. Họ sợ thay đổi nên họ từ chối Đấng có thể làm mới cuộc đời họ.

Trong cuộc sống gia đình hôm nay, chúng ta cũng dễ bám víu vào những thứ quen thuộc:
— Một thói quen tội lỗi ta không muốn bỏ.
— Một ý kiến ta nhất quyết giữ.
— Một lối sống an toàn mà không muốn bước ra.

Khi bám víu vào những điều ấy, ta không còn sức nhận ra điều Chúa muốn nói.

Không thấy vì dựng tường và khóa cửa lòng

Giêrusalem tự xây quanh mình những bức tường kiêu ngạo và cứng lòng, không muốn để Thiên Chúa bước vào những khoảng tối của đời mình.

Ngày nay cũng thế. Có người làm ăn gian dối, bán hàng giả, hàng nhái, thậm chí thuốc giả gây hại cho bao người… nhưng trong thâm tâm vẫn muốn “Chúa nhắm mắt lại để mình yên”. Có người chọn sống hai mặt: đi lễ thì sốt sắng, nhưng ra ngoài lại tìm mọi cách để lách luật, nói dối, bòn rút, sống bất chính.

Khi ta khóa cửa lòng và xin Chúa “đứng ngoài”, thì bình an cũng khong thể đến với ta.

Chúa không trách mắng. Ngài không đe dọa. Ngài khóc! Giọt nước mắt ấy nói rằng:
“Con đáng được bình an. Con đáng được sống đẹp hơn. Con đáng được hạnh phúc.
Chỉ cần hôm nay con mở mắt mà nhìn thấy Ta.”

Chúa không buộc ta, nhưng mời ta bước ra khỏi bóng tối để trở về với ánh sáng.

Bình an thật nằm ở đâu?

Không phải trong tiền bạc, dù ta cố tích góp bao nhiêu.
Không phải trong nhà cửa kiên cố, dù ta xây cất lớn thế nào.
Không phải trong những an toàn tự tạo.

Bình an thật đến khi ta đặt Chúa vào vị trí Người đáng có.
Khi ta để Người bước vào gia đình, công việc, chọn lựa của bản thân.
Khi ta để ánh sáng của Người chạm vào cả những góc khuất ta ngại đối diện.

 “Lạy Chúa Giêsu,
xin mở mắt con để con nhận ra Chúa đang ở giữa gia đình chúng con,
giữa những lo toan, công việc và khổ đau mỗi ngày.
Xin dạy con biết buông bỏ những điều làm con xa Chúa,
để bình an của Chúa thật sự ngự trong tâm hồn chúng con. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-43 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên)

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-43...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nén Bạc Bị Cất Trong Khăn (Lc 19,11–28 – Thứ Tư, Tuần XXX, Thường niên)

Nén Bạc Bị Cất Trong Khăn (Lc 19,11–28 – Thứ Tư, Tuần XXX, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ hình ảnh gây ám...

Tham lam không mang lại hạnh phúc (Lc 19,1-10 — Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường niên)

Tham lam không mang lại hạnh phúc (Lc 19,1-10 — Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Khi bước vào Giêricô, Đức...

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-43 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên)

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-43 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu chuyện Chúa Giêsu...

Hãy cầu nguyện luôn (Lc 18,1-8 – Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên)

Hãy Cầu Nguyện Luôn (Lc 18,1-8 - Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngay từ thuở xa xưa các dân tộc...

Thứ Hai, Tuần XXXII TN, Lc 17,1-6: Biểu hiện đức tin của Kitô hữu

Biểu Hiện Đức Tin Của Kitô Hữu (Suy niệm Lc 17,1-6 - Thứ Hai tuần 32 Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong một đan...

Cái bận của tâm hồn (Lc 14,15–24; Thứ Ba Tuần XXXI Thường niên)

Cái bận của tâm hồn (Lc 14,15–24; Thứ Ba Tuần XXXI Thường niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Một người kia mở tiệc lớn và...

Bàn tiệc của tình yêu nhưng không (Lc 14,12-14; Thứ Hai Tuần XXXI Thường niên)

Bàn tiệc của tình yêu nhưng không (Lc 14,12-14; Thứ Hai Tuần XXXI Thường niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khi anh đãi khách, đừng...

Lề luật của con tim (Lc 14,1–6 – Thứ Sáu, Tuần XXX Thường niên)

Lề luật của con tim (Suy niệm Tin Mừng Lc 14,1–6 – Thứ Sáu, Tuần XXX Thường niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong một...

Con cáo và gà mẹ (Lc 13,31–35 – Thứ Năm, Tuần XXX Thường niên)

Con Cáo Và Gà Mẹ (Suy niệm Tin Mừng Lc 13,31–35 – Thứ Năm, Tuần XXX Thường niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ...