“Nhà Ta là nhà cầu nguyện.”
(Lc 19,45-48 – Thứ Sáu, Tuần 33, Thường Niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều từng trải qua một ngày mệt mỏi, bước vào nhà và bất chợt thấy mọi thứ bừa bộn: bàn ghế lệch chỗ, đồ đạc vương vãi, không khí ngột ngạt. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ muốn dọn dẹp cho lại bình yên.
Hôm nay Tin Mừng kể lại một khoảnh khắc như thế của Đức Giêsu. Người bước vào Đền Thờ – nơi được dựng nên để gặp gỡ Thiên Chúa – mà thấy ồn ào tính toán, tiếng mặc cả, người đổi chác… Y như một căn nhà bị chiếm mất linh hồn. Và Người đã hành động thật mạnh: lật bàn, đuổi kẻ buôn bán, rồi cất lời vừa cứng rắn vừa đau xót:
“Nhà Ta phải là nhà cầu nguyện, còn các người biến thành sào huyệt của bọn trộm cướp.”
- Câu chuyện chiếc ghế phủ bụi
Có một gia đình nọ, trong nhà có một chiếc ghế cũ đặt ở góc phòng thờ. Chiếc ghế ấy ngày xưa là nơi ông nội ngồi lần chuỗi mỗi tối. Sau khi ông qua đời, chiếc ghế vẫn nằm đó như một kỷ niệm. Năm tháng trôi, con cháu lớn lên, ai cũng bận rộn. Chiếc ghế chẳng ai ngồi, bụi bám ngày càng dày.
Một hôm cậu bé út trong nhà hỏi:
“Mẹ ơi, sao chiếc ghế này bụi quá vậy? Có ai ngồi nữa đâu?”
Người mẹ chợt dừng lại, nhìn thật lâu rồi nói nhỏ:
“Ghế thì vẫn còn, nhưng chúng ta đã để mất cái giờ cầu nguyện mà ông thường giữ.”
Cả nhà chợt im lặng. Vì họ nhận ra không phải chiếc ghế cũ bị phủ bụi, mà chính thói quen cầu nguyện của họ đã bị phủ bụi.
Câu chuyện đó là hình ảnh của Đền Thờ trong Tin Mừng hôm nay. Và cũng là hình ảnh của chính chúng ta. Đôi khi lòng ta – ngôi Đền Thờ sống – bị bụi bặm của lo toan, tiêu cực, bận rộn, chia trí phủ kín. Chúa vẫn ở đó, nhưng chỗ dành cho Người bị lấp đầy bằng đủ thứ khác.
- Tình yêu thúc bách mạnh mẽ
Hành động của Chúa hôm nay có thể làm ta ngạc nhiên: hiền lành như thế, sao lại lật bàn? Nhưng đằng sau sự mạnh mẽ ấy là một trái tim nhạy cảm và yêu thương đến cháy bỏng. Người không chịu được khi chỗ dành cho Chúa Cha bị biến dạng.
Cũng thế, Người không nỡ nhìn ta để cho những điều tầm thường chiếm hết không gian của linh hồn.
Người mạnh mẽ không phải để kết án, mà để giải thoát.
Không phải để dọa nạt, mà để đánh thức.
Không phải để phạt, mà để trả ta về với chính mình.
Có lẽ hôm nay, trong lòng mỗi người cũng có một chiếc “bàn” nào đó Chúa muốn lật – nhẹ nhàng mà dứt khoát:
– bàn của nóng nảy,
– bàn của nghi ngờ,
– bàn của những thói quen kéo ta xa Chúa,
– bàn của kiểu sống đạo hờ hững.
- Khi Đền Thờ được dọn sạch
Điều đẹp nhất trong bài Tin Mừng là sau khi thanh tẩy, Đức Giêsu ở lại và giảng dạy hằng ngày trong Đền Thờ. Người không bỏ đi. Người ở lại để lấp đầy không gian vừa được dọn sạch ấy bằng Lời Sự Sống, bằng sự bình an, bằng ánh sáng của Thần Khí.
Cũng thế, khi ta để Người chạm vào những góc tối trong lòng, Người không để ta trống rỗng. Người bước vào. Người lặng lẽ chữa lành. Người làm mới những điều đã cũ. Người đặt lại trật tự yêu thương.
Một trái tim được Chúa thanh tẩy không phải là trái tim hoàn hảo,
nhưng là trái tim đã có chỗ cho Thiên Chúa ngự vào.
Mỗi Kitô hữu đều có một “Đền Thờ” để chăm sóc. Không phải bằng đá, mà bằng thời gian, thói quen, và lựa chọn hằng ngày:
– Giữ lại một khoảng thinh lặng cho Chúa.
– Đặt một giờ cầu nguyện nhỏ mỗi ngày – dù rất ngắn, nhưng trung tín.
– Dọn sạch một góc lòng bằng sự tha thứ hoặc một lời xin lỗi.
– Thắp lại ánh sáng đã mờ nơi một bổn phận bị bỏ quên.
– Để Lời Chúa đi vào và sắp đặt lại những điều xáo trộn bên trong.
Và biết nói với Chúa bằng tất cả sự thành thật:
“Lạy Chúa, xin bước vào và làm sạch đền thờ lòng con.”
Xin Chúa làm mới lại ngọn lửa cầu nguyện trong mỗi gia đình, trong mỗi tâm hồn. Ước gì khi Người ghé thăm, Người tìm được một chỗ ấm, sạch, và mở toang cho tình yêu.
Xin cho từng người chúng ta – giữa đời sống đầy bận rộn – vẫn giữ được một Đền Thờ sống động, nơi Thiên Chúa được thờ phượng và nơi tâm hồn được bình an.


