Niềm vui của người biết Chúa
(Ga 3,22-30 – Thứ Bảy, Tuần Hiển Linh)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Niềm vui đích thực của con người không hệ tại ở việc mình được nhiều người biết đến, được khen ngợi hay được thành công, nhưng ở chỗ mình biết rõ mình là ai trước mặt Thiên Chúa và biết Chúa là ai trong đời mình.
Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả đứng trước một thử thách rất tinh tế: các môn đệ của ông báo tin rằng Đức Giêsu đang làm phép rửa và “ai cũng đến với Người”. Nói cách khác, danh tiếng của Đức Giêsu đang vượt lên trên Gioan. Nếu là người tìm vinh quang cho mình, Gioan có thể buồn, ghen tị hoặc cảm thấy bị lu mờ. Nhưng Gioan lại nói một câu thật đẹp: “Niềm vui của tôi nay đã được trọn vẹn.”
Tại sao Gioan vui? Bởi vì ông biết Chúa, và cũng biết mình.
Gioan biết mình không phải là Đấng Kitô. Ông chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, là bạn của Tân Lang, là người dọn đường. Và khi Tân Lang xuất hiện, người bạn không buồn vì mình đứng sau, nhưng vui vì chú rể đã đến. Niềm vui của Gioan không nằm ở vị trí trung tâm, mà ở chỗ kế hoạch của Thiên Chúa đang thành tựu.
Người biết Chúa là người không cần tranh chỗ với Chúa. Người biết Chúa là người có thể lùi lại mà vẫn bình an. Người biết Chúa là người có thể nói như Gioan: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”
Đó không phải là niềm vui của kẻ tự ti, nhưng là niềm vui của người tự do. Bởi khi Chúa lớn lên trong lòng mình, thì cái tôi nhỏ lại, và trái tim được mở rộng.
Trong đời sống chúng ta, nhiều khi ta buồn vì bị so sánh, bị lu mờ, bị quên lãng. Ta buồn vì người khác được khen, còn mình thì không. Ta buồn vì công sức của mình không được ghi nhận. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi ta xét lại: ta đang tìm niềm vui nơi đâu? Nơi ánh nhìn của con người, hay nơi ánh nhìn của Thiên Chúa?
Niềm vui của người biết Chúa không phải là hơn người khác, mà là thuộc về Chúa. Không phải là được đứng trước, mà là được ở trong thánh ý Người. Không phải là được giữ lấy, mà là được trao đi.
Trong đời sống đan tu, linh mục hay Kitô hữu nói chung, chúng ta cũng được mời gọi học niềm vui của Gioan Tẩy Giả: vui khi anh em mình tiến triển, vui khi cộng đoàn lớn lên, vui khi Chúa được tôn vinh, dù tên mình có thể mờ đi.
Thánh Gioan không mất gì khi Chúa Giêsu lớn lên. Trái lại, ông tìm được chính mình trong chỗ đứng khiêm tốn đó. Bởi vì người ta chỉ thật sự tìm được mình khi tìm được Chúa.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết nếm trải niềm vui thẳm sâu này: niềm vui của người biết Chúa, yêu Chúa và để Chúa sống trong đời mình. Để giữa một thế giới đầy cạnh tranh và so sánh, chúng ta vẫn có thể bình an nói: “Lạy Chúa, Chúa lớn lên trong con, đó chính là niềm vui tột cùng của con rồi.” Amen.


