Chủ Nhật, 18 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngày“Tôi muốn, anh hãy được sạch” (Mc 1,40-45 – Thứ Năm,...

“Tôi muốn, anh hãy được sạch” (Mc 1,40-45 – Thứ Năm, Tuần I Thường niên)

-

 “Tôi muốn, anh hãy được sạch”

(Mc 1,40-45 – Thứ Năm, Tuần I Thường niên)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong Tin Mừng hôm nay, người phong cùi đến quỳ trước Đức Giêsu, tha thiết nài xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Anh không đòi hỏi, không tranh luận, chỉ phó thác. Và Đức Giêsu đã đáp lại bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy quyền năng và yêu thương: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Ngay lập tức, bệnh phong biến mất.

Điều làm ta xúc động không chỉ là phép lạ, mà là cử chỉ: Đức Giêsu giơ tay đụng vào anh. Một cái chạm vượt qua mọi hàng rào sợ hãi, kỳ thị và loại trừ. Trong một xã hội coi người cùi là ô uế, Đức Giêsu lại coi họ là anh em.

Ngày nay, bệnh phong không còn bị kinh tởm như xưa. Nhưng vẫn còn đó những con người bị đẩy ra bên lề vì bệnh tật, vì nghèo đói, vì khác biệt, vì những vết thương không ai muốn chạm tới. Và giữa họ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện qua những tấm lòng dám yêu thương như chính trái tim của Đức Kitô.

Chúng ta nhớ đến cha Damien, vị tông đồ của người cùi ở Molokai. Ngài đã tự nguyện sống giữa những bệnh nhân phong bị lưu đày, chăm sóc họ, chia sẻ từng bữa ăn, từng giọt nước, từng cơn đau. Cuối cùng, chính ngài cũng mang lấy căn bệnh ấy. Cha Damien đã không chỉ nói về tình yêu, mà đã để cho tình yêu in hằn trên thân xác mình.

Tại Việt Nam, Đức cha Jean Cassaigne – vị tông đồ của đồng bào Kơho – đã lặn lội tìm kiếm những người phong ẩn mình trong rừng sâu, đưa họ về quy tụ, chăm sóc và yêu thương như những người thân. Ngài không xây trước hết những bức tường, nhưng xây dựng lại phẩm giá con người.

Và còn đó hình ảnh một nữ tiếp viên hàng không trẻ trung, xinh đẹp, bỏ lại ánh đèn danh vọng để đến trại phong Di Linh, trở thành nữ tu Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Chị đã chọn rời bỏ những chuyến bay trên trời cao để cúi xuống lau những vết thương rỉ máu của người cùi. Hình ảnh những con người không còn bàn tay, buộc cuốc rựa bằng dây thun, máu thấm trên luống cà phê… không làm chị quay lưng, nhưng làm chị ở lại.

Những con người ấy chính là phản chiếu sống động của ánh mắt và bàn tay Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay.

Nhưng bài Tin Mừng không chỉ nói về người cùi ngoài thân xác. Nó còn mời gọi chúng ta nhìn vào thân phận cùi của chính mình:
cùi của tội lỗi,
cùi của thói quen xấu,
cùi của kiêu căng, ích kỷ, vô cảm,
cùi của những vết thương nội tâm chưa được chữa lành.

Nhiều khi ta sống giữa cộng đoàn, giữa gia đình, giữa xã hội, mà trong lòng vẫn mang những mảng da mục nát của hận thù, ganh tỵ, tuyệt vọng. Ta cũng cần được nghe Đức Giêsu nói với mình: “Tôi muốn, con hãy được sạch.”

Nhưng đồng thời, Tin Mừng còn mời gọi ta trở thành bàn tay của Chúa cho người khác:
dám mở lòng với những anh chị em “cùi” vì bệnh tật,
vì yếu đuối sa ngã,
vì mất niềm tin vào cuộc sống,
vì bị xã hội khước từ.

Không phải ai cũng được gọi đến trại phong, nhưng ai cũng được gọi đến gần một con người đang đau khổ bên cạnh mình.

Mỗi khi ta dám cúi xuống, dám lắng nghe, dám ở lại, dám yêu thương không điều kiện, thì câu nói của Đức Giêsu lại vang lên một lần nữa trong thế giới hôm nay:
“Tôi muốn, anh hãy được sạch.”

Xin cho chúng ta, mỗi ngày, vừa biết khiêm tốn nhận mình là kẻ cần được thanh tẩy, vừa biết trở nên khí cụ của lòng xót thương, để thế giới này bớt đi những con người bị loại trừ, và thêm lên những con người được chạm tới bằng tình yêu của Thiên Chúa.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI