Dâng Mình Như Chúa
(Lc 2,22–40 – Ngày 2-2, lễ Chúa được trong Đền Thánh)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Chúa được trong Đền Thánh. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc Đức Maria và thánh Giuse “dâng Hài Nhi” theo Luật Môsê, thì ta chưa chạm đến chiều sâu của mầu nhiệm. Thực ra, chính Chúa Giêsu là Đấng tự dâng mình cho Chúa Cha. Ngày hôm nay không chỉ là một nghi thức, mà là khởi đầu của một cuộc hiến dâng trọn đời.
Hài Nhi Giêsu được bồng vào Đền Thánh trong vòng tay Đức Maria. Nhưng đằng sau cử chỉ của con người là sáng kiến của Thiên Chúa. Con Trời làm người không chỉ để sống giữa nhân loại, mà để hiến dâng chính mình như của lễ đẹp lòng Chúa Cha.
Đền Thánh Giêrusalem là nơi dâng lễ vật bằng chiên bò, bồ câu. Nhưng hôm nay, một lễ vật hoàn toàn mới xuất hiện:
👉 không phải con vật bị sát tế,
👉 mà là Con Một tự nguyện trao ban chính mình.
Thư Hipri đã diễn tả mầu nhiệm này thật sâu sắc:
“Này con đây, con đến để thi hành ý muốn của Cha” (Hr 10,7).
Ngay từ thơ ấu, cuộc đời Chúa Giêsu đã mang hình dáng của Thập Giá. Đền Thánh hôm nay âm thầm hướng về Đồi Canvê ngày mai.
Chúa Giêsu được dâng trọn vẹn, không giữ lại điều gì. Người dâng: thân xác mỏng manh của một Hài Nhi, tự do, tương lai, và cả cái chết của mình.
Lời ông Simêon tiên báo: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” không chỉ nói về Đức Maria, mà cũng mặc khải con đường của Con Trẻ này: con đường hiến tế.
Dâng mình cho Thiên Chúa vì thế không phải là dâng những gì dư thừa, nhưng là:
dâng cả điều mong manh, yếu đuối, chưa trọn vẹn của chính mình.
Từ mầu nhiệm Chúa Giêsu dâng mình, thánh Phaolô thẳng thắn mời gọi:
“Hãy hiến dâng thân xác anh em làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1).
Kitô hữu không còn dâng lễ vật bên ngoài, mà chính mình trở thành lễ vật.
Không chỉ dâng linh hồn, mà dâng cả xác hồn:
- thân xác với những giới hạn, bệnh tật, mệt mỏi,
- tâm trí với những lo âu, giằng co,
- con tim với những khát khao, tổn thương.
Đó là một cuộc dâng hiến trong đời thường:
- khi trung thành với bổn phận nhỏ bé,
- khi kiên nhẫn trong cộng đoàn,
- khi tha thứ dù lòng còn đau,
- khi sống trong sạch giữa một thế giới dễ dãi.
Ngày xưa, Chúa được dâng trong Đền Thánh bằng đá. Hôm nay, đền thờ ấy là chính đời sống của người Kitô hữu. Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi đặt mình trên bàn thờ vô hình:
- bàn thờ của gia đình,
- bàn thờ của lao động,
- bàn thờ của thinh lặng và cầu nguyện,
- bàn thờ của những hy sinh không ai thấy.
Thánh Augustinô nói:
“Bí tích của bàn thờ mời gọi anh em hãy trở thành điều anh em lãnh nhận.”
Khi rước lấy Đức Kitô tự hiến, chúng ta cũng được mời gọi trở nên của lễ tự hiến như Người.
Lễ Dâng Chúa trong Đền Thánh nhắc ta rằng: dâng hiến không phải là một biến cố, mà là một tiến trình. Không phải chỉ dâng trong những lúc sốt sắng, nhưng cả trong khô khan. Không chỉ dâng khi được nhìn nhận, mà nhất là khi bị lãng quên.
Kitô hữu thật sự là người mỗi sáng có thể thầm thĩ:
“Lạy Chúa, hôm nay con thuộc trọn về Chúa:
xác con, hồn con, việc con làm, điều con chịu.”
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dâng chính mình trong Đền Thánh
như của lễ đầu tiên của Giao Ước mới.
Xin cho chúng con biết dâng trọn xác hồn mình cho Chúa
trong từng ngày sống,
để cuộc đời chúng con trở thành lời thờ phượng sống động
đẹp lòng Chúa Cha. Amen.


