Thứ Tư, 4 Tháng 2, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngLễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ - Đền thờ lòng...

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ – Đền thờ lòng người (Lc 2,22-40)

-

Đền Thờ Lòng Người (Lc 2,22-40)

Minh Kông

Trong ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ, phụng vụ mời chúng ta chiêm ngắm một biến cố vừa đơn sơ vừa thẳm sâu: Hài Nhi Giêsu được Maria và Giuse bồng ẵm lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa. Nhưng nơi đây lại mở ra một nghịch lý nhiệm mầu: Đấng là Chủ của Đền Thờ bước vào nhà của mình như một người khách nhỏ bé. Đấng Thiên Chúa hằng sống không đến trong uy nghi, nhưng trong âm thầm.

Tin Mừng hôm nay cũng đặt ra một câu hỏi rất thật cho mỗi người: tôi vào nhà thờ để gặp Chúa, hay chỉ để chu toàn một bổn phận đạo đức? Bởi lẽ, có thể ở trong đền thờ mà không thực sự ở trong Đức Kitô. Một sự “gần mà xa” tưởng chừng nghịch lý, nhưng lại là bi kịch thiêng liêng của con người.

Simêon nhận ra ánh sáng cứu độ trong vòng tay mình. Người khác chỉ thấy một trẻ thơ. Một hiện diện, nhưng hai khoảng cách. Chúa vẫn đến đó, vẫn ở đó, nhưng chỉ ai có đôi mắt của niềm tin mới nhận ra. Đền thờ bằng đá có thể trường tồn, nhưng điều dễ hoang phế nhất lại là Đền Thờ Lòng Người. Khi trái tim không còn rung động trước sự hiện diện của Thiên Chúa, thì dù nghi lễ vẫn còn, nơi thánh đã bắt đầu rêu phong từ bên trong. Như Paul Tillich nói: “Bi kịch của đời sống không phải Thiên Chúa vắng mặt, nhưng là chúng ta vắng mặt.”

Thánh Thể không thiếu. Sự hiện diện của Chúa không vơi. Điều có thể thiếu chính là cái nhìn của Simêon: tấm lòng biết chờ đợi, đôi mắt biết khao khát. “Gần mà xa” không phải vì Thiên Chúa rút lui, nhưng vì lòng người khép lại. Và khoảng cách ấy không đo bằng không gian, mà bằng sự dửng dưng.

Lễ hôm nay không chỉ kể chuyện một Hài Nhi được dâng vào Đền Thờ, nhưng là lời mời gọi mỗi chúng ta: đền thờ tâm hồn tôi có thực sự mở ra để nhận ra Đấng đang đến không?

Chúa Giêsu được đưa lên Đền Thờ không chỉ để chu toàn một luật lệ, nhưng để khởi đầu một đời sống tự hiến. Ngay từ giây phút đầu tiên ấy, cuộc đời Ngài đã mang chiều kích của lễ tế: thuộc trọn về Chúa Cha. Ngài không đến để chiếm chỗ, nhưng để trao mình.

Vì thế, khoảng cách không nằm ở việc chúng ta có bước vào nhà thờ hay không, nhưng ở chỗ: chúng ta có dám trở thành của lễ không? Có thể hiện diện đều đặn, nhưng đời sống vẫn khép kín; gần bàn thờ mà chưa từng đặt chính mình lên bàn thờ. Khi chưa dám hiến trao, ta vẫn còn đứng ngoài mầu nhiệm – vẫn “gần mà xa”. Như Elie Wiesel nhắc nhở: “Đối nghịch với tình yêu không phải là thù ghét, nhưng là dửng dưng.”

Đặc biệt hôm nay, Giáo Hội cử hành Ngày Thế Giới về Đời Sống Thánh Hiến, và cách riêng, lời Tin Mừng này vang lên thật mạnh mẽ với những người sống đời đan tu chiêm niệm. Đời đan sĩ là một cuộc “dâng vào Đền Thờ” mỗi ngày: không phải bằng một nghi thức thoáng qua, nhưng bằng cả cuộc đời âm thầm thuộc về Thiên Chúa.

Trong thinh lặng của tu viện, trong lời kinh phụng vụ, trong lao động đơn sơ, đan sĩ tiếp tục sống mầu nhiệm của Hài Nhi Giêsu: trở nên nhỏ bé, trở nên của lễ, trở nên ánh sáng không ồn ào nhưng bền bỉ. Đời sống chiêm niệm chính là lời chứng rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện giữa thế gian, và điều cần nhất là một trái tim biết nhận ra.

Hài Nhi Giêsu được dâng trong Đền Thờ, nhưng cuộc dâng hiến ấy không dừng lại ở nghi thức. Từ cánh tay của Maria, Ngài đi vào hành trình tự hiến trọn đời. Giêrusalem chỉ là khởi điểm; Canvê mới là đỉnh cao. Một đời bắt đầu bằng việc được dâng, và hoàn tất trong việc tự hiến.

Ước gì ngày lễ hôm nay giúp mỗi chúng ta – đặc biệt những tâm hồn thánh hiến – biết sống trọn vẹn mầu nhiệm tiến dâng: để không chỉ “ở trong đền thờ”, nhưng thật sự ở trong Đức Kitô, và để đời mình trở nên ánh sáng cho muôn dân.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI