Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay (Mc 12,28-34)
Điều răn quan trọng nhất
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay kể lại việc một kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Câu hỏi ấy không phải là chuyện nhỏ. Đối với người Do Thái, Lề Luật có tới hàng trăm điều khoản, nên việc tìm ra điều răn cốt lõi nhất là điều ai cũng thao thức.
Chúa Giêsu đã trả lời thật rõ ràng: “Điều răn đứng đầu là: Hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” Và Người liền nói thêm: “Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Rồi Chúa kết luận: “Không có điều răn nào lớn hơn các điều răn đó.”
Tin Mừng không nói tên của vị kinh sư ấy. Có lẽ vì thế mà mỗi chúng ta đều có thể nhận ra mình nơi ông. Trong cuộc đời, có lúc ta cũng mang trong lòng những thắc mắc, những băn khoăn về đức tin, về cách sống đẹp lòng Chúa. Và để tìm được câu trả lời đích thực, chúng ta không thể tìm ở đâu khác ngoài việc trở về với Chúa: trong cầu nguyện, trong suy niệm Lời Chúa. Chính Lời Chúa là ngọn đèn soi cho ta bước, là ánh sáng chỉ đường cho ta đi.
Chúa Giêsu nói điều răn quan trọng nhất là mến Chúa. Thông thường, chúng ta hiểu việc yêu mến Chúa qua những thực hành đạo đức quen thuộc: siêng năng tham dự Thánh lễ, đọc kinh sáng tối, lãnh nhận các bí tích, trung thành với các giờ kinh phụng vụ. Tất cả những điều đó rất tốt và cần thiết, vì đó là những cách diễn tả tình yêu của ta đối với Chúa.
Nhưng tình yêu ấy không dừng lại ở những việc làm bên ngoài. Lòng mến Chúa phải đi sâu hơn, đi vào tận nội tâm, để biến đổi cả con người ta. Khi ấy, ta có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Nghĩa là mọi việc ta làm – dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ điều gì – đều là để tôn vinh Thiên Chúa, làm vì lòng yêu mến Chúa, chứ không phải để tìm lời khen hay để đánh bóng bản thân.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã dạy ta con đường yêu mến Chúa thật đơn sơ nhưng sâu xa. Ngài sống “con đường thơ ấu thiêng liêng”: làm những việc rất nhỏ bé nhưng với một tình yêu lớn lao. Chỉ cần nhặt một cọng rác, mỉm cười với người khó chịu, hay âm thầm hy sinh một điều nhỏ… tất cả đều có thể trở thành của lễ tình yêu dâng lên Chúa.
Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cũng chỉ cho ta một con đường rất cụ thể để yêu mến Chúa: chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa, và sống trọn vẹn giây phút hiện tại, lấp đầy nó bằng tình yêu. Trong tù đày, khi không còn hoạt động mục vụ, ngài vẫn trung thành yêu mến Chúa bằng việc sống từng phút giây với lòng tín thác và yêu thương.
Nhưng Chúa Giêsu còn nói thêm một điều rất quan trọng: yêu mến Thiên Chúa không thể tách rời khỏi việc yêu thương tha nhân. Hai điều răn này gắn liền với nhau như hai mặt của một bàn tay. Không thể nói mình yêu Chúa mà lại thờ ơ, lạnh nhạt hay khép lòng trước anh chị em.
Yêu người có nhiều cách rất cụ thể:
là biết tha thứ, như Đức Hồng y Thuận đã tha thứ cho những người giam cầm mình;
là biết phục vụ, như thánh Têrêsa Calcutta đã tận tụy chăm sóc những người nghèo khổ nhất;
là biết hy sinh và cầu nguyện cho các linh hồn, như thánh Têrêsa Hài Đồng đã dâng những việc nhỏ bé cho công cuộc truyền giáo. Thật vậy, truyền giáo chính là công việc bác ái lớn nhất, vì giúp các linh hồn nhận biết và đón nhận ơn cứu độ.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở về với cốt lõi của đời sống Kitô hữu: yêu mến. Yêu Chúa bằng cả con tim, và yêu người bằng những hành động cụ thể mỗi ngày.
Khi ta tha thứ, khi ta phục vụ, khi ta âm thầm hy sinh cho người khác, khi ta quảng đại cầu nguyện cho các linh hồn… lúc ấy ta đang thực sự sống điều răn lớn nhất của Tin Mừng.
Ước gì trong hành trình Mùa Chay này, Lời Chúa giúp chúng ta biết hành động vì yêu:
yêu đến mức biết tha thứ,
yêu đến mức biết phục vụ,
và yêu đến mức sẵn sàng tiêu hao chính mình vì Thiên Chúa và vì các linh hồn.


