Thứ Bảy, Tuần III, Mùa Chay (Lc 18,9-14)
Hai Thái Độ Cầu Nguyện
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có một câu chuyện nhỏ được kể lại trong đời sống thiêng liêng. Một ngày kia, hai người vào nhà thờ cầu nguyện. Một người đọc rất nhiều kinh, lời lẽ trang trọng và dài dòng. Người kia chỉ ngồi lặng lẽ ở cuối nhà thờ, thỉnh thoảng cúi đầu thưa nhỏ: “Lạy Chúa, xin thương xót con.”
Khi bước ra khỏi nhà thờ, có người hỏi: “Hai anh đã cầu nguyện gì với Chúa?” Người thứ nhất kể ra rất nhiều điều tốt mình đã làm. Người thứ hai chỉ nói: “Tôi chỉ xin Chúa thương xót.”
Câu chuyện ấy giống hệt dụ ngôn Tin Mừng hôm nay.
Thoạt nghe dụ ngôn, nhiều người dễ có cảm tình với người thu thuế và nhanh chóng lên án ông Pharisêu. Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ, ta sẽ thấy cuộc sống của mình đôi khi còn thua xa ông Pharisêu. Ông là người giữ luật rất nghiêm túc: ăn chay, dâng phần mười, sống đạo đàng hoàng và gương mẫu. Ông làm nhiều điều tốt, thậm chí còn làm hơn những gì luật buộc.
Thế nhưng, điều khiến lời cầu nguyện của ông không được Thiên Chúa đón nhận lại nằm ở chính thái độ của ông. Khi đứng trước mặt Chúa, ông không thật sự hướng lòng về Thiên Chúa, nhưng lại quay về chính mình. Lời cầu nguyện của ông dường như là một bản báo cáo thành tích: “Con ăn chay… con dâng phần mười… con không giống như những kẻ khác…”
Ông giữ đạo, nhưng dường như để tự hào về mình hơn là để tôn vinh Thiên Chúa. Ông quên rằng mọi điều tốt lành đều là ân huệ Chúa ban. Thay vì cảm tạ Chúa và xin Ngài tiếp tục nâng đỡ, ông lại coi những việc lành như công trạng của riêng mình. Vì thế, lời cầu nguyện của ông trở thành một sự tự tôn kín đáo. Thậm chí, để nâng mình lên, ông còn hạ thấp người khác: “Con không như tên thu thuế kia.”
Trái lại, người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực mà thưa:
“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Chỉ một lời ngắn ngủi, nhưng chứa đựng cả một tâm hồn khiêm nhường. Anh ý thức sự yếu đuối của mình, chân thành sám hối và hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính thái độ ấy đã làm cho lời cầu nguyện của anh chạm tới trái tim Thiên Chúa.
Chúa Giêsu kết luận: người thu thuế ra về thì được nên công chính, còn người Pharisêu thì không.
Dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta một điều rất quan trọng trong đời sống thiêng liêng: Thiên Chúa không nhìn vào số lượng lời kinh, cũng không đếm các việc đạo đức, nhưng Ngài nhìn vào tấm lòng của người cầu nguyện.
Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta cũng cầu nguyện, đi lễ, làm việc bác ái. Nhưng đôi khi, rất âm thầm, cái tôi len lỏi vào đó. Ta có thể bắt đầu so sánh mình với người khác, thấy mình đạo đức hơn, sốt sắng hơn. Và lúc ấy, lời cầu nguyện không còn là gặp gỡ Thiên Chúa nữa, nhưng trở thành một cách để khẳng định bản thân.
Mùa Chay là thời gian giúp ta trở về với sự thật của lòng mình. Trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là những người cần đến lòng thương xót. Không ai có thể tự làm cho mình nên công chính.
Vì thế, lời cầu nguyện đẹp nhất của Mùa Chay có lẽ vẫn là lời đơn sơ của người thu thuế:
“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Nếu lời cầu nguyện ấy được thốt lên bằng một trái tim khiêm tốn và chân thành, thì chúng ta cũng sẽ được nghe chính lời Chúa nói trong Tin Mừng:
“Người này khi trở về nhà thì đã được nên công chính.”


