Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A (Ga 9,1–41)
Mở mắt tâm hồn để thấy Chúa
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có một câu chuyện nhỏ kể rằng: một người dẫn bạn mình đi xem bình minh trên đỉnh núi. Khi mặt trời dần ló dạng, ánh sáng rực rỡ phủ lên cả thung lũng. Người bạn đứng cạnh bỗng nói: “Tôi chẳng thấy gì đặc biệt cả.” Không phải vì mặt trời không chiếu sáng, nhưng vì anh ta vẫn còn đeo kính râm.
Ánh sáng có đó, nhưng con người không muốn mở mắt.
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay cũng nói đến điều ấy. Đức Giêsu chữa lành một người mù bẩm sinh. Một con người từ bóng tối bước ra ánh sáng. Nhưng điều đáng suy nghĩ là: không phải ai chứng kiến phép lạ cũng nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa. Trước tình yêu và quyền năng của Chúa, mỗi người lại có một thái độ khác nhau.
Tin Mừng cho thấy ít là bốn thái độ của những người chứng kiến phép lạ này.
Trước hết là thái độ bàng quan của đám đông. Họ nhìn thấy sự kiện lớn lao: một người mù từ thuở mới sinh nay được sáng mắt. Lẽ ra họ phải vui mừng và nhận ra bàn tay Thiên Chúa. Thế nhưng họ chỉ đứng đó bàn tán: “Phải chăng đây là anh mù vẫn ngồi ăn xin?”
Người thì nói đúng, kẻ lại bảo chỉ là người giống anh ta thôi.
Họ dừng lại ở sự tò mò, chứ không đi tới đức tin. Đó cũng là thái độ khá quen thuộc của con người hôm nay: nghe nói về Chúa, nghe nói về phép lạ của tình yêu, nhưng chỉ dừng lại ở việc bàn luận, nhận xét, rồi… thôi.
Thứ hai là thái độ sợ hãi của cha mẹ anh mù. Họ biết rõ con mình đã được chữa lành, nhưng khi bị chất vấn, họ chỉ trả lời lấp lửng: “Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, và nó sinh ra đã mù; còn nay tại sao nó thấy được thì chúng tôi không biết… Các ông cứ hỏi nó.”
Tin Mừng nói rõ lý do: họ sợ bị trục xuất khỏi hội đường.
Đôi khi chúng ta cũng vậy. Ta tin Chúa, nhưng lại sợ mất uy tín, sợ bị chê cười, sợ phiền phức. Vì thế, ta chọn cách im lặng hoặc tránh né, không dám sống niềm tin một cách rõ ràng.
Thứ ba là thái độ ngoan cố của những người Biệt Phái. Họ là những người hiểu biết Lề Luật, lẽ ra phải dễ dàng nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa. Nhưng họ lại khép kín trước sự thật. Vì sao? Vì họ sợ mất vị thế và quyền lực.
Thay vì vui mừng trước phép lạ, họ tìm cách phủ nhận: “Nếu ông ấy bởi Thiên Chúa thì đã không vi phạm luật ngày Sabát.”
Khi thành kiến chi phối tâm hồn, con người có thể thấy mà vẫn không nhận ra sự thật. Ánh sáng ở ngay trước mắt, nhưng họ vẫn ở trong bóng tối.
Cuối cùng là thái độ của người mù được chữa lành. Anh là người ít học, nghèo khó, nhưng lại có một tâm hồn ngay thẳng. Anh không sợ nói sự thật. Anh mạnh mẽ bảo vệ điều mình đã trải nghiệm:
“Tôi đã mù, mà nay tôi thấy.”
Đức tin của anh lớn dần từng bước: từ việc gọi Đức Giêsu là “người tên là Giêsu”,
rồi nhận ra Ngài là một ngôn sứ, và cuối cùng anh sấp mình tuyên xưng: “Lạy Ngài, tôi tin.”
Anh mất chỗ đứng trong hội đường, nhưng lại tìm được chỗ đứng trong ánh sáng của Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay vì thế không chỉ là câu chuyện của một người mù ngày xưa. Đó cũng là câu chuyện của mỗi người chúng ta.
Có lúc ta giống đám đông, chỉ đứng ngoài quan sát. Có lúc ta giống cha mẹ anh mù, sợ hãi và né tránh. Có lúc ta giống những người Biệt Phái, khép kín vì định kiến hay tự mãn.
Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn đi tìm ta, như Người đã đi tìm người mù sau khi anh bị trục xuất. Ánh sáng của Chúa luôn muốn chiếu vào tâm hồn con người.
Mùa Chay chính là thời gian để chúng ta mở mắt. Mở mắt để nhận ra Chúa đang hiện diện trong đời sống. Mở mắt để thấy những bóng tối của kiêu ngạo, sợ hãi và thành kiến trong lòng mình. Và mở mắt để can đảm bước theo ánh sáng của Đức Kitô.
Ước gì mỗi người chúng ta cũng có thể nói như người mù năm xưa: “Trước đây tôi không thấy, nhưng giờ đây tôi thấy.”
Xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn chúng ta, để giữa bao nhiêu ánh sáng giả tạo của thế gian, chúng ta vẫn nhận ra ánh sáng thật là Đức Kitô. Và khi đã nhận ra Người, xin cho chúng ta đủ can đảm sống và tuyên xưng niềm tin ấy bằng chính cuộc đời mình.
Amen.


