Thứ Ba, 17 Tháng 3, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyThứ Ba, Tuần IV Mùa Chay (Ga 5,1-3.5-16) Đừng Phạm Tội...

Thứ Ba, Tuần IV Mùa Chay (Ga 5,1-3.5-16) Đừng Phạm Tội Nữa, Kẻo Khốn Hơn Trước

-

Thứ Ba, Tuần IV Mùa Chay (Ga 5,1-3.5-16)

Đừng Phạm Tội Nữa, Kẻo Khốn Hơn Trước

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Tin Mừng hôm nay mở ra một khung cảnh rất quen mà cũng rất chạm: bên hồ Bếtsaiđa, giữa bao phận người đau khổ, có một người bại liệt đã nằm đó suốt 38 năm. Ba mươi tám năm chờ đợi, ba mươi tám năm hy vọng rồi thất vọng, ba mươi tám năm nhìn người khác được chữa lành… còn mình thì vẫn nằm đó.

Điều lạ là: anh không kêu xin.
Khi Chúa Giêsu hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” – một câu hỏi tưởng như thừa – thì anh cũng không trả lời dứt khoát. Anh chỉ nói: “Tôi không có ai giúp tôi…”

Một câu nói nghe rất quen…
Không ít lần trong đời, ta cũng nói như thế:
– Không ai hiểu tôi…
– Không ai giúp tôi…
– Tại hoàn cảnh… tại người khác…

Người bại liệt dường như đã quen với nỗi khổ của mình, đến mức không còn đủ mạnh mẽ để đứng lên nữa. Anh nằm đó không chỉ vì thân xác bất toại, mà còn vì tâm hồn thiếu ý chí.

Thế nhưng, Chúa Giêsu không chờ anh xin. Ngài chủ động đến, nhìn thấy anh, và chữa lành cho anh. Một hành động rất âm thầm, không phô trương, không đòi đáp trả. Đó chính là tình thương: đi bước trước, yêu ngay cả khi con người còn thờ ơ.

Nhưng câu chuyện không dừng ở việc khỏi bệnh. Khi gặp lại anh trong Đền Thờ, Chúa yêu cầu anh một cách dứt khoát: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo khốn hơn trước.”

Hóa ra, có một thứ còn nguy hiểm hơn bệnh tật: đó là tội lỗi. Thân xác tê liệt thì khổ một phần, nhưng tâm hồn tê liệt còn khốn hơn nhiều.

Mùa Chay là lúc mỗi người được mời gọi nhìn lại:
Có khi nào ta cũng đang “nằm lì” trong một thói quen xấu, một tội lỗi, một sự trì trệ nội tâm?
Có khi nào ta thích than vãn hơn là đứng lên?
Có khi nào ta đổ lỗi hơn là hoán cải?

Chúa vẫn hỏi ta mỗi ngày:
“Con có muốn khỏi không?”

Ngài không ép buộc. Ngài chờ một câu trả lời từ sâu thẳm lòng ta. Chỉ cần một chút thiện chí, một bước nhỏ quay về, ân sủng Chúa đã đủ để nâng ta đứng dậy.

Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy một nét đẹp rất âm thầm nơi Chúa Giêsu:
Ngài chữa lành không cần ai biết, không cần người được chữa phải mang ơn hay lệ thuộc. Một tình yêu hoàn toàn vô vị lợi.

Giữa một thế giới đôi khi làm việc tốt để được khen, giúp người để được nhớ ơn, Chúa mời gọi ta sống khác:
– yêu mà không tính toán
– phục vụ mà không đòi đáp trả
– cho đi mà không cần được ghi nhận

Mùa Chay không chỉ là từ bỏ điều xấu, mà còn là tập sống như Chúa.

Xin Chúa đánh thức trong chúng ta một khát vọng thật sự:
khát vọng được chữa lành, được đổi mới, được sống tự do.
Và xin cho ta can đảm bước ra khỏi “cái nằm lì” của mình, để đứng dậy, vác chõng mà đi trong ân sủng.

“Đừng phạm tội nữa…” – đó không phải là lời trách móc,
mà là lời của một Đấng yêu ta đủ để muốn ta sống trọn vẹn hơn.

Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI