Thứ Sáu, 20 Tháng 3, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyThứ Sáu Tuần IV Mùa Chay – Ga 7,1-2.10.25-30 Biết của...

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay – Ga 7,1-2.10.25-30 Biết của lý trí – Biết của con tim

-

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay – Ga 7,1-2.10.25-30

Biết của lý trí – Biết của con tim

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Tin mừng hôm nay cho ta thấy người Do thái biết rõ Chúa Giêsu: “Ông này, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi”. Người Do thái biết rõ tông ti họ hàng của Chúa. Họ biết rất cụ thể – nơi ăn chốn ở, biết gia đình, nghề nghiệp của Chúa. Thế nhưng họ không tin.

Đó là cái biết của lý trí – cần thiết, nhưng chưa đủ.

Trong thông điệp lý trí và đức tin Đtc Gioan Phaolo II nói rằng: “lý trí và đức tin như thể đôi cánh để con người vươn lên Chân lý.”

Thật vậy, lý trí giúp ta nhận diện, phân tích, lý luận. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, ta chỉ chạm đến bề mặt. Đức Giêsu không phủ nhận cái biết ấy, nhưng Người mặc khải một chiều sâu của mối tương quan giữa người với Chúa Cha: “Tôi biết Người, vì tôi từ nơi Người mà đến” và “tôi là theo ý Đấng đã sai tôi”.

Đó là cái biết của con tim – cái biết phát sinh từ tương quan yêu thương, từ sự mở lòng đón nhận.

Người Do Thái thời ấy đã sai lầm không phải vì họ thiếu thông tin, nhưng vì họ khép kín tâm hồn. Họ tưởng mình đã biết rõ, nên không còn sẵn sàng để được dẫn vào Chân lý. Cái biết của họ hẹp hòi như “ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung”. Và chính vì thế, họ dần đi đến việc chống đối và loại trừ Đức Giêsu.

Hành trình đức tin của chúng ta cũng mang cùng một cám dỗ như vậy.

Có khi ta “biết” nhiều về Chúa: biết qua giáo lý, qua Kinh Thánh, qua các nghi thức. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, liệu ta đã thực sự “biết” Chúa chưa? Nghĩa là: đã từng gặp gỡ, đã từng để cho Lời Chúa chạm vào lòng cho trái tim mình được biến đổi chưa?

Biết bằng lý trí có thể làm ta trở nên tự tin, hãnh diện, kiêu căng. Nhưng biết bằng con tim mới làm ta khiêm tốn mở lòng. Vì lúc ấy, ta nhận ra Chúa luôn vượt quá mọi hiểu biết của ta, và ta chỉ có thể đến gần Người bằng lòng tin và tình mến.

Chính Đức Giêsu cũng sống cái biết bằng con tim. Người không hành động theo tính toán của con người, nhưng luôn quy hướng về Chúa Cha. Dù biết có nguy hiểm đang chờ đợi, Người vẫn lên Giêrusalem, vì Người “biết” Chúa Cha – một cái biết của tình con thảo, của sự tín thác trọn vẹn.

Trong thời đại hôm nay, con người dễ rơi vào một thứ “ảo tưởng hiểu biết”: tưởng rằng có thể nắm bắt mọi sự bằng trí tuệ AI, mà quên rằng những thực tại sâu xa nhất – như tình yêu, sự thật, hay chính Thiên Chúa – thì chỉ có thể được hiểu bằng trái tim.

Chứng từ của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận giúp ta cảm nhận rõ điều này. Trong những năm tháng tù đày, ngài không có sách vở, không có phương tiện học hỏi, không có tòa giám mục để là miệc mục vụ. Nhưng chính trong bóng tối ấy, ngài lại “biết” Chúa cách sâu xa hơn bao giờ hết. Một cái biết không đến từ suy luận, nhưng từ kinh nghiệm sống, từ sự thổn thức của con tim: được Chúa cho sống, được Chúa ở cùng, được Chúa nâng đỡ từng ngày, ngay trong cảnh tù đày. Chính cái biết của con tim như thế đã giúp ngài có đời sống nội tâm sâu sắc, có một kinh nghiệm thần bí với Thiên Chúa.

Kinh nghiệm thần bí không hẳn là những gì lớn lao như xuất thần, được nâng lên khỏi đất hay sống mà không cần ăn. Nhưng Kinh nghiệm thần bí là chính khi ta sống gắn bó mật thiết với Chúa mọi lúc mọi nơi, qua mọi người ngay trong mọi công việc thường ngày. Kinh nghiệm thần bí rõ ràng nhất khi ta rước Chúa vào lòng Chúa với ta nên một “tôi sống nhưng không còn là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

Mùa Chay là thời gian mời gọi ta thanh luyện cái biết của mình:

  • từ cái biết lạnh lùng sang cái biết đầy yêu mến;
  • từ cái biết tự mãn sang cái biết khiêm tốn;
  • từ cái biết về Chúa sang cái biết cảm nếm tình Chúa.

Ước gì mỗi ngày, qua cầu nguyện, qua lao động, qua những biến cố vui buồn trong đời, trái tim ta dần được mở ra. Để rồi, không dừng lại ở hiểu biết Chúa bằng lý trí, nhưng bằng con tim cảm nếm Chúa đang sống và hoạt động trong đời; đời có Chúa êm trôi êm trôi…đời có Chúa con không đơn côi ôi tình tuyệt vời.

Bài 2:

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay – Ga 7,1-2.10.25-30

Nhiệt tâm thi hành sứ vụ

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Tin Mừng hôm nay mở ra một khung cảnh đầy căng thẳng: Đức Giêsu biết rõ người Do Thái đang tìm giết mình, nên Người ở lại Galilê. Thế nhưng, khi đến dịp lễ Lều – một lễ lớn của dân Israel – Người vẫn âm thầm lên Giêrusalem.

Có một điều rất đáng lưu tâm: Đức Giêsu không hành động theo nỗi sợ, nhưng theo chương trình của Chúa Cha. Người không liều lĩnh, nhưng cũng không trốn tránh sứ vụ. Người bước đi trong sự khôn ngoan và trung tín. Chính ở điểm này, ta thấy được một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa: không bị chi phối bởi nguy hiểm, nhưng cũng không hành động theo bốc đồng, mà luôn quy hướng về “giờ của Cha”.

Lễ Lều mà Đức Giêsu tham dự vốn gợi lại hành trình dân Chúa đi qua hoang địa – một hành trình bấp bênh, tạm bợ, nhưng đầy ắp sự hiện diện của Thiên Chúa. Những chiếc lều nhắc dân Israel rằng: cuộc đời này chỉ là cuộc lữ hành, và chỉ có Thiên Chúa mới là nơi cư ngụ đích thực.

Đức Giêsu ở trong Đền Thờ, ngay tại nơi tưởng như thánh thiêng ấy, lòng người lại đầy nghi kỵ và toan tính. Người ta bàn tán về Đức Giêsu, đặt câu hỏi về nguồn gốc của Người. Họ tưởng mình “biết rõ” Người: con của bác thợ mộc, con bà Maria. Nhưng cái biết ấy chỉ dừng lại ở bề mặt. Họ không nhận ra căn tính sâu xa: Người đến từ Thiên Chúa và được Chúa Cha sai đến.

Bi kịch của họ không phải là không biết, nhưng là tưởng mình đã biết đủ. Khi con người khép kín trong cái biết của mình, họ không còn chỗ cho ánh sáng mạc khải. Và từ đó, họ dần đi đến việc loại trừ chính Thiên Chúa.

Câu chuyện ấy không xa lạ với chúng ta hôm nay. Vẫn có một cám dỗ rất âm thầm: sống như thể mình thuộc về Chúa, nhưng thực chất lại chọn theo tiêu chuẩn của thế gian. Vẫn có những thỏa hiệp nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm: chấp nhận bất công, làm ngơ trước đau khổ, hoặc bóp méo sự thật để bảo vệ lợi ích riêng.

Trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu mời gọi ta trở về với một thái độ căn bản: trung thành với sứ vụ, dù phải trả giá.

Hình ảnh của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là một chứng từ sống động. Khi được bổ nhiệm giữa một hoàn cảnh đầy hiểu lầm và nghi kỵ, ngài đã không chọn cách biện minh hay chống trả. Và khi bị giam cầm suốt 13 năm, ngài cũng không từ bỏ sứ vụ. Trong âm thầm, ngài vẫn sống, vẫn yêu, vẫn tha thứ. Chính trong bóng tối của nhà tù, ánh sáng Tin Mừng lại tỏa rạng cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sứ vụ của người môn đệ không phải lúc nào cũng được đón nhận. Có khi phải bước đi trong hiểu lầm, trong cô đơn, thậm chí trong chống đối. Nhưng điều quan trọng không phải là kết quả bên ngoài, mà là sự trung tín bên trong.

Mùa Chay là thời gian để mỗi người tự hỏi:

  • Tôi có đang thi hành sứ vụ Chúa trao, hay đang tìm sự an toàn cho riêng mình?
  • Tôi biết Chúa bằng trái tim đức tin, hay chỉ bằng những hiểu biết bên ngoài?
  • Tôi có đủ can đảm để sống sự thật, dù phải trả giá?

Xin Chúa ban cho chúng ta một con tim đơn sơ và vững vàng: biết tìm kiếm thánh ý Chúa hơn là sự an toàn, biết trung thành hơn là thành công, và biết yêu mến hơn là sợ hãi.
Để trong mọi hoàn cảnh, cuộc đời chúng ta cũng trở thành một “lều tạm” nơi Thiên Chúa hiện diện và hành động.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI