Thứ Bảy, 21 Tháng 3, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngChúa Nhật V, Mùa Chay, Năm A: Ga 11,1-45 Ai Tin Tôi...

Chúa Nhật V, Mùa Chay, Năm A: Ga 11,1-45 Ai Tin Tôi Sẽ Không Phải Chết

-

Chúa Nhật V, Mùa Chay, Năm A: Ga 11,1-45
Ai Tin Tôi Sẽ Không Phải Chết

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Có những lúc trong đời, chúng ta đứng trước một nỗi mất mát nào đó – một người thân ra đi, một mối tương quan đổ vỡ, một niềm hy vọng tắt lịm – và lòng chỉ còn biết thốt lên như Mácta và Maria:“Nếu Chúa ở đây…”

Đó không phải là lời trách móc nặng nề, nhưng là một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài của niềm tin đang gặp thử thách.

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến Bêtania, nơi có một nấm mồ còn rất mới. Trong nấm mồ ấy là Ladarô – người bạn Chúa Giêsu rất mực yêu thương.

Chúa biết anh đau nặng.
Chúa yêu gia đình này.
Thế nhưng, Ngài lại không đến ngay. Dường như Chúa đã đến… quá muộn. Nhưng chính trong cái “quá muộn” ấy, một điều rất sâu xa được tỏ lộ.

Khi đến nơi, Chúa Giêsu không vội làm phép lạ.
Ngài dừng lại.
Ngài lắng nghe.
Ngài để cho hai chị em nói hết nỗi lòng của mình.

Và rồi… Ngài khóc.

Một Thiên Chúa biết khóc.
Một Thiên Chúa không đứng xa để giải thích đau khổ, nhưng bước vào đó với một con tim rung động.

Giọt nước mắt của Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: Ngài không bao giờ dửng dưng trước nỗi đau của con người.

Nhưng Chúa không dừng lại ở nước mắt. Ngài tiến đến ngôi mồ và cất tiếng gọi:“Ladarô, hãy ra khỏi mồ!”

Tiếng gọi ấy xé toang sự im lặng của cái chết. Và một con người đã chết bốn ngày… bước ra. Không chỉ là một phép lạ,
mà là một dấu chỉ: Nơi nào con người tưởng là kết thúc,
Thiên Chúa lại bắt đầu.

Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy điều ấy đã từng xảy ra.

Dân Israel trong cảnh lưu đày như những “bộ xương khô”.
Họ không còn gì: không quê hương, không tương lai, không hy vọng.

Nhưng chính trong tình trạng tưởng như đã chết ấy, Thiên Chúa phán:“Ta sẽ ban Thần Khí của Ta cho các ngươi… và các ngươi sẽ được sống.” Thiên Chúa không vội vàng, nhưng Ngài luôn đúng giờ, giờ cứu độ.

Và có lẽ, mỗi người chúng ta cũng mang trong lòng những “nấm mồ” như thế.

Có thể là một vết thương chưa lành.
Một tội lỗi cứ lặp đi lặp lại.
Một đời sống thiêng liêng đã trở nên nguội lạnh.

Có những lúc ta vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng trong sâu thẳm, ta cảm thấy mình đang mệt mỏi, khô khan, và dường như “đã chết”.

Và cũng như Mácta, Maria, ta đã từng thốt lên – hoặc ít là nghĩ trong lòng:“Nếu Chúa ở đây…”

Trong đời sống các thánh, cũng có những giây phút như thế.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã từng bước qua những “đêm tối đức tin”. Có lúc, chị cảm thấy như thiên đàng khép lại, lời cầu nguyện trở nên khô khan, và trong lòng dâng lên những cơn cám dỗ hoài nghi.

Chị ví mình như đang đi trong một màn sương dày, không còn thấy ánh sáng của Thiên Chúa.

Thế nhưng, điều làm nên sự thánh thiện của chị không phải là luôn cảm thấy Chúa, mà là vẫn chọn tin – ngay cả khi không cảm thấy gì.

Chị âm thầm thưa: “Lạy Chúa, con không thấy, nhưng con vẫn tin.” Chính trong bóng tối ấy, đức tin của chị trở nên tinh tuyền hơn, như một ngọn lửa nhỏ nhưng không tắt giữa đêm dài.

Câu chuyện ấy giúp chúng ta hiểu rằng: đức tin không phải lúc nào cũng là ánh sáng rực rỡ, đôi khi chỉ là một lời “xin vâng” rất nhỏ, được thốt lên trong thinh lặng.

Tin Mừng hôm nay nhẹ nhàng nói với chúng ta:

Chúa vẫn ở đây.
Ngay bên nấm mồ.
Ngay trong nỗi đau.
Ngay trong những điều ta không hiểu.

Và Ngài vẫn gọi tên ta.

Không chỉ gọi Ladarô năm xưa, nhưng gọi chính mỗi người hôm nay: “Hãy ra khỏi mồ.”

Ra khỏi sự sợ hãi.
Ra khỏi tuyệt vọng.
Ra khỏi một đức tin chỉ còn là thói quen.

Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: Nếu Đức Kitô ở trong ta, thì dù thân xác có phải chết, Thần Khí vẫn làm cho ta được sống.

Sự sống mà Chúa ban không chỉ là sự sống mai sau, mà bắt đầu ngay từ hôm nay – một sự sống có hy vọng giữa thử thách, có bình an giữa đau khổ, và có ánh sáng ngay trong đêm tối.

Giữa Mùa Chay, Chúa không đòi chúng ta làm những điều lớn lao, nhưng chỉ mời gọi một điều rất đơn sơ: Hãy tin.

Tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện,
dù ta không thấy.

Tin rằng Ngài đang làm việc,
ngay cả khi mọi sự dường như đã kết thúc.

Tin rằng tiếng gọi của Ngài
mạnh hơn mọi nấm mồ trong cuộc đời ta.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin dịu dàng nhưng vững vàng, để khi đứng trước những “cái chết” của đời mình, ta không khép lòng lại, nhưng biết lắng nghe… lắng nghe tiếng Chúa đang gọi tên mình, và can đảm bước ra, để sống.

Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI