Thứ Tư Tuần III Phục Sinh, Ga 6,35-40
“Ai đến với tôi, không hề phải đói”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Giữa một thế giới đầy đủ tiện nghi vật chất như hôm nay, con người vẫn không ngừng cảm thấy đói khát. Không chỉ đói khát cơm bánh, mà còn đói khát tiền bạc, quyền hành, công lý, bình an, và nhất là được yêu thương. Những cơn đói ấy âm thầm nhưng dai dẳng, len lỏi vào từng ngõ ngách của tâm hồn.
Vậy ai có thể lấp đầy những cơn đói khát ấy?
Chúa Giêsu trả lời cách dứt khoát: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” Chỉ có Người – Bánh từ trời – mới có thể thỏa mãn tận căn nỗi khát khao sâu thẳm của con người.
Lời ấy mời gọi ta dừng lại và tự hỏi: trước những cơn đói khát trong đời, tôi có thực sự chạy đến với Chúa không? Tôi có đặt trọn niềm tin vào Người không? Nếu biết tìm đến Chúa và tín thác nơi Người, ta sẽ khám phá ra một điều thật giản dị mà sâu xa: lòng mình dần được lấp đầy, và bình an bắt đầu nở rộ.
Hình ảnh ấy được phản chiếu cách sống động nơi những giờ phút cuối đời của nhà văn Chateaubriand. Giữa những ngày tháng 6 năm 1848, khi nội chiến bùng nổ dữ dội trên đường phố Paris, tiếng súng và tiếng kêu la vang dội khắp nơi. Nằm trên giường bệnh, ông lặng lẽ nắm chặt cây thánh giá và cầu nguyện:
“Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa mới cứu vãn được xã hội này.”
Rồi nhìn lên Đấng chịu đóng đinh với tất cả tình yêu, ông thốt lên:
“Đây chính là Chúa của con. Đây chính là vua của con.”
Trong giây phút đối diện với sự thật cuối cùng của đời mình, ông đã tìm thấy nơi Chúa câu trả lời trọn vẹn cho mọi khát vọng.
Quả thật, chỉ có Chúa mới lấp đầy được cơn đói khát của con người. Nhưng để được lấp đầy, ta phải đến với Người và tin vào Người. Như thánh Augustinô từng nói: khi dựng nên ta, Chúa không cần hỏi ý ta; nhưng để cứu độ ta, Ngài chờ đợi sự ưng thuận của ta.
Không chỉ chúng ta cần được cứu, mà chính Thiên Chúa còn khao khát cứu chúng ta hơn nữa. Tin Mừng hôm nay lặp lại nhiều lần ý muốn của Chúa Cha: “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài… tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Đó là lời hứa chắc chắn, được đóng ấn bằng chính cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô.
Nhưng tin không chỉ dừng lại ở lời tuyên xưng. Thánh Giacôbê nhắc nhở: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Tin là bước vào tương quan sống động với Chúa: qua Lời Người, qua Thánh Thể, qua các Bí tích, và qua việc thực thi bác ái hằng ngày. Tin là dám sống, dám chọn, và dám làm chứng.
Một câu chuyện đơn sơ giúp ta hiểu điều đó:
Hai người lính bước vào một nhà thờ đang bị truy lùng. Họ đe dọa: ai không bỏ đạo sẽ bị bắn, ai bỏ đạo thì đứng sang bên phải. Một số người sợ hãi bước sang bên phải và được thả về; những người còn lại lặng lẽ đứng lại, sẵn sàng đối diện cái chết. Khi đó, hai người lính hạ súng xuống và nói:
“Chúng tôi cũng là Kitô hữu. Chúng tôi làm vậy để biết ai thực sự sẵn sàng sống và chết cho đức tin của mình.”
Đức tin thật luôn được thử luyện, và chỉ được chứng thực bằng chính đời sống.
Ước chi mỗi người chúng ta biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết đặt trọn niềm tín thác nơi Người, và can đảm diễn tả đức tin bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. Khi ấy, chính Chúa sẽ trở nên lương thực nuôi sống ta, và biến đổi mọi đói khát của ta thành niềm no thỏa trong Người.


