Ra Đi Để Ở Lại
(Cv 16,22-34; Ga 16,5-11)
Minh Kông
“Thầy ra đi thì có lợi cho anh em!” (Ga 16,7).
Lời nói ấy hẳn đã khiến các môn đệ bối rối. Làm sao việc Thầy ra đi lại có thể là điều tốt đẹp? Bao năm sống bên Chúa Giêsu, các ông đã quen với một Thầy đang hiện diện bằng xương bằng thịt: cùng ăn uống, cùng đi đường, cùng sẻ chia vui buồn. Bởi thế, khi nghe Ngài nói đến chuyện chia ly, lòng các ông ngập tràn sợ hãi và mất mát. Nhưng chính lúc ấy, Chúa Giêsu mở ra cho các môn đệ một chân trời mới: Ngài ra đi để ban Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần.
Trong Tin Mừng Gioan, Thánh Thần được gọi là Paraklētos – Đấng Bảo Trợ, Đấng đứng bên cạnh để nâng đỡ, hướng dẫn và biện hộ cho con người. Chúa Giêsu không bỏ lại các môn đệ trong cô đơn. Ngược lại, sự ra đi của Ngài mở ra một sự hiện diện mới, sâu xa hơn và bền vững hơn. Nếu Đức Giêsu chỉ là một nhân vật của quá khứ, Kitô giáo từ lâu đã trở thành một ký ức xa xăm. Nhưng nhờ Chúa Thánh Thần, Đức Kitô Phục Sinh vẫn đang sống, đang hoạt động và đang ở cùng Hội Thánh mỗi ngày.
Bài đọc Công vụ Tông đồ cho thấy sức mạnh kỳ diệu của sự hiện diện ấy. Trong ngục tối Philipphê, sau những trận đòn đau đớn và đôi chân bị xiềng xích, Phaolô và Sila không than trách hay tuyệt vọng. Trái lại, “vào quãng nửa đêm, hai ông cầu nguyện và hát thánh ca tôn vinh Thiên Chúa”. Chỉ những ai xác tín rằng Chúa Phục Sinh đang ở cùng mình mới có thể hát lên giữa bóng tối như thế. Và chính lúc ấy, Thánh Thần hành động: động đất xảy ra, cửa ngục mở tung, xiềng xích được tháo cởi, viên cai ngục cùng gia đình ông được ơn hoán cải và lãnh nhận phép rửa.
Ở đây, chúng ta nhận ra một chân lý quan trọng: Chúa Giêsu tuy đã “ra đi” khỏi thế gian, nhưng Ngài không hề vắng mặt. Qua Chúa Thánh Thần, Ngài tiếp tục giải thoát, chữa lành và biến đổi con người. Hội Thánh sống không phải bằng hoài niệm về một Đấng đã từng hiện diện, nhưng bằng niềm xác tín rằng Đức Kitô Phục Sinh đang hiện diện sống động giữa dân Ngài.
Kinh nghiệm ấy cũng rất gần với cuộc đời mỗi người chúng ta. Ai rồi cũng từng trải qua những khoảng trống: mất đi một người thân yêu, một tương quan đổi thay, hay những lúc cầu nguyện mà dường như Thiên Chúa im lặng. Có khi chúng ta cảm thấy Chúa ở quá xa, để mặc mình trong thử thách và cô đơn. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn sâu hơn: chính trong những lúc tưởng như vắng bóng ấy, Chúa Thánh Thần lại âm thầm hoạt động mạnh mẽ nhất.
Nhiều khi chỉ khi không còn thấy bằng mắt, con người mới học được cách nhận ra bằng đức tin. Các môn đệ ngày xưa đã phải để Chúa Giêsu ra đi mới có thể khám phá sự hiện diện mới của Ngài trong Thánh Thần. Và cũng vậy, trong những đêm tối của cuộc đời, người Kitô hữu được mời gọi tin rằng Chúa vẫn đang ở đó, vẫn đang đồng hành, dù ta không cảm nhận được.
Đức Giêsu đã đi trọn con đường ấy. Trên thập giá, Ngài bước vào tận cùng của cô đơn và đau khổ. Nhưng chính nơi tưởng như thất bại ấy, tình yêu Thiên Chúa lại được biểu lộ trọn vẹn. Từ cái chết và sự “ra đi” của Ngài, sự sống mới được khai mở cho nhân loại. Chính vì thế, cuộc chia ly của Đức Giêsu không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu cho một sự hiện diện mới trong Thánh Thần.
Hôm nay, giữa bao bất an và thử thách của cuộc sống, Chúa Phục Sinh vẫn nói với chúng ta: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em”. Ngài ban Thánh Thần để nâng đỡ đức tin chúng ta, để Hội Thánh luôn sống động, và để mỗi người tín hữu có thể can đảm bước đi giữa những đêm tối của cuộc đời.
Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần giúp mình luôn xác tín rằng: Đức Kitô Phục Sinh không bao giờ bỏ rơi Hội Thánh và nhân loại. Dù có những lúc tưởng như Ngài vắng mặt, Ngài vẫn đang hiện diện và hoạt động âm thầm trong lòng thế giới và trong chính tâm hồn chúng ta. Amen.


