Thầy Sẽ Không Để Anh Em Mồ Côi – CN VI Phục Sinh Năm A

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thầy Sẽ Không Để Anh Em Mồ Côi

(Cv 8,5-8,14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21)

Minh Kông

Tin Mừng Chúa nhật VI Phục Sinh hôm nay đưa chúng ta vào một khung cảnh thật đặc biệt: Chúa Giêsu chuẩn bị từ biệt các môn đệ để trở về cùng Chúa Cha. Thế nhưng, lời chia tay ấy không phủ đầy nỗi buồn hay cảm giác mất mát; trái lại, chứa chan niềm an ủi và hy vọng: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi”. Đó là lời hứa của Đấng Phục Sinh dành cho Hội Thánh mọi thời.

Các môn đệ sẽ không mồ côi, không phải vì Chúa Giêsu còn hiện diện cách hữu hình giữa họ, nhưng vì Ngài sẽ ở trong họ nhờ Chúa Thánh Thần. Sau biến cố Phục Sinh và Thăng Thiên, Chúa Giêsu không rời bỏ nhân loại; Ngài chỉ chuyển từ sự hiện diện hữu hình sang một sự hiện diện sâu xa hơn, nội tâm hơn. Thánh Gioan diễn tả Thánh Thần không như một “người thay thế”, nhưng chính là cách thức Đức Kitô tiếp tục ở lại với các môn đệ. Vì thế, sự ra đi của Chúa không tạo nên khoảng trống, nhưng mở ra một tương quan mới: Ngài ở trong lòng người tín hữu bằng hơi thở của Thánh Thần.

Thánh Augustinô đã cảm nhận điều đó khi nói về Thiên Chúa: “Ngài ở trong con còn sâu hơn phần sâu thẳm nhất của con”. Chúa Phục Sinh không còn bị giới hạn bởi không gian hay thời gian; Ngài hiện diện trong mọi tâm hồn biết yêu mến và giữ lời Ngài. Chính vì vậy, đời sống Kitô hữu không chỉ là nhớ về một Đức Giêsu của quá khứ, nhưng là sống với một Đức Kitô đang hiện diện và hoạt động hôm nay.

Chúa Giêsu gọi Thánh Thần là “Thần Khí sự thật”. Sự thật ở đây không chỉ là những điều đúng đắn phải tin, nhưng là ánh sáng giúp con người nhận ra chính mình và nhận ra Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đến để dẫn chúng ta ra khỏi những giả tạo, ích kỷ và sợ hãi; Ngài giúp chúng ta sống đúng căn tính là con cái Thiên Chúa. Thế gian không thể đón nhận Thánh Thần vì chỉ tin vào những gì có thể nắm giữ hay kiểm soát. Nhưng người tín hữu thì khác: chúng ta tin vào một Thiên Chúa vô hình nhưng sống động, Đấng đang âm thầm hướng dẫn và biến đổi lòng mình mỗi ngày.

Bởi đó, Chúa Thánh Thần không làm người Kitô hữu khép kín trong những cảm xúc đạo đức riêng tư, nhưng thúc đẩy họ mở ra với tha nhân và với thế giới. Bài đọc một kể lại việc các Tông đồ đặt tay trên các tín hữu Samaria để họ lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Nhờ Thánh Thần, một cộng đoàn mới được hình thành, vượt qua mọi ranh giới cũ của hận thù và chia rẽ. Tin Mừng Phục Sinh từ Giêrusalem đã lan đến Samaria và làm cho dân chúng “đầy niềm vui”.

Còn thánh Phêrô, trong bài đọc hai, mời gọi các Kitô hữu: “Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em”. Người tín hữu sống giữa thế gian không phải với bộ mặt u sầu hay thất vọng, nhưng với niềm xác tín rằng Chúa đã sống lại và đang đồng hành với mình. Chính Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để chúng ta giữ vững đức tin giữa thử thách, can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa một thế giới nhiều nghi ngờ và lạnh nhạt.

“Thầy sẽ không để anh em mồ côi”. Có lẽ điều đáng sợ nhất của con người hôm nay không phải là nghèo khó vật chất, nhưng là cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Giữa một thế giới đầy kết nối nhưng lại thiếu sự hiện diện thật với nhau, lời hứa của Chúa Giêsu trở nên nguồn an ủi lớn lao. Đấng Phục Sinh vẫn ở với Hội Thánh, ở với từng người chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Ngài nâng đỡ khi chúng ta yếu đuối, soi sáng khi chúng ta lạc hướng và ban bình an khi lòng đầy bất an.

Ước gì trong mùa Phục Sinh này, mỗi người chúng ta biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để không còn sống như những kẻ cô độc hay thất vọng, nhưng như những người được Chúa cư ngụ. Và nhờ hơi thở của Thánh Thần, cuộc đời chúng ta cũng trở nên chứng tá sống động cho niềm vui và hy vọng của Đức Kitô Phục Sinh giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI