Chúa Nhật IX TN: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi – Lời mời gọi tình yêu

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI – LỜI MỜI GỌI TÌNH YÊU

Anselmo Nguyễn Minh Quang, An Phước

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta cung kính chiêm ngắm một mầu nhiệm dường như vượt quá mọi giới hạn của trí năng nhân loại: Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Trước mầu nhiệm cội nguồn này, chúng ta được mời gọi không tiếp cận bằng sự phân tích của toán học hay tính logic của triết học khô khan. Đúng hơn, chúng ta cần nài xin Chúa Thánh Thần mở đôi mắt tâm hồn, để nhận ra mầu nhiệm Ba Ngôi chính là Gia đình Thiên Chúa, nơi mọi thụ tạo được ân cần mời gọi bước vào và ngụp lặn trong đại dương vô tận của Tình Yêu.

Lịch sử cứu độ là một tiến trình Thiên Chúa từ từ tỏ mình ra cho nhân loại. Trong Sách Xuất Hành, cuộc thần hiện hùng vĩ trên núi Sinai đã đánh dấu một bước tiến vĩ đại. Giữa đám mây oai linh, Thiên Chúa không xưng mình là một sức mạnh tàn phá mù quáng, nhưng là Đấng mang dung mạo của lòng xót thương: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành” (Xh 34, 6). Đứng trước sự uy nghiêm thánh thiêng ấy, thái độ tất yếu của thụ tạo là sự run sợ và tôn kính tột độ, như việc “Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy” (Xh 34, 8). Đó là nhãn quan của Cựu Ước: Thiên Chúa ngự ở trên cao, thánh thiện, bao dung nhưng vẫn mang một khoảng cách ngàn trùng với con người.

Tuy nhiên, mạc khải tại Sinai mới chỉ là ánh bình minh. Phải đợi đến lúc Mặt Trời Công Chính là Đức Giêsu Kitô xuất hiện, bức màn mầu nhiệm mới được vén lên trọn vẹn. Trong cuộc đối thoại với Nicôđêmô giữa đêm tối, Đức Giêsu đã mạc khải: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3, 16).

Đến đây, mầu nhiệm Ba Ngôi tỏa sáng rực rỡ qua mầu nhiệm Thập giá. Trí óc nhân loại chỉ thực sự chạm đến Chúa Ba Ngôi khi chiêm ngắm vết thương ở cạnh sườn của Đức Kitô. Trên đồi Canvê, Chúa Cha là Đấng trao ban Tình Yêu tột bậc, Chúa Con là Đấng vâng phục hiến tế trọn vẹn, và Chúa Thánh Thần chính là ngọn lửa Tình Yêu không ngừng tuôn trào từ sự tự hiến ấy để thánh hóa và cứu chuộc thế gian. Do đó, Thập giá, chính là lời diễn giải tuyệt hảo nhất về Thiên Chúa Ba Ngôi.

Khi Thánh Gioan Tông đồ đưa ra định nghĩa vĩ đại nhất mọi thời đại: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 8), ngài đã gián tiếp minh định mầu nhiệm Ba Ngôi. Thánh Augustino đã mượn một trực giác thần bí để diễn tả điều này: Tình yêu, tự bản chất, không bao giờ có thể tồn tại trong sự cô lập khép kín. Để có tình yêu đích thực, cần phải có “Người Yêu”, “Người Được Yêu” và “Mối Tình” luân chuyển giữa hai chủ thể ấy.

Nếu Thiên Chúa chỉ là một Ngôi Vị duy nhất và đơn độc, thì trước khi sáng tạo vũ trụ và các thiên thần, Ngài đã yêu ai? Nếu Ngài chỉ yêu chính mình, thì đó không phải là tình yêu vị tha, mà là một sự tự kỷ. Nhưng chân lý mạc khải cho chúng ta biết: Ngay từ muôn thuở muôn đời, Thiên Chúa đã là một Cộng Đoàn Tình Yêu hoàn hảo.

Chính vì hiểu thấu thực tại nội tại này, Thánh Phaolô trong Thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô đã đúc kết lại bằng một lời khẩn nguyện mang tính công thức thần học tuyệt hảo: “Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em” (2 Cr 13, 13). Ân sủng, tình yêu và sự thông hiệp ấy không phải là ba thực tại tách rời, mà là sự hiện diện sinh động của Ba Ngôi Vị đang không ngừng mời gọi con người bước vào Tình yêu vĩnh cửu.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không phải là một học thuyết viễn vông để chiêm ngưỡng từ xa, mà mang một sức mạnh biến đổi sâu xa đối với hiện trạng bôn ba, bận rộn và đầy thương tích của con người hôm nay.

Ngay từ buổi bình minh của công trình sáng tạo, Sách Sáng Thế đã ghi lại ý định của Thiên Chúa: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta” (St 1, 26). Vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, nên bản chất sâu xa nhất của con người chính là sự hiệp thông. Chúng ta không được sinh ra để sống cô độc.

Thế nhưng, chúng ta đang đối diện với một nghịch lý xót xa của thời đại: Các phương tiện công nghệ hiện đại có thể kết nối nhân loại toàn cầu chỉ trong chớp mắt, song con người lại rơi vào căn bệnh trầm kha nhất của thế kỷ là sự cô đơn, chủ nghĩa cá nhân và sự dửng dưng. Đứng trước sự vỡ vụn ấy, mầu nhiệm Ba Ngôi vang lên như một lời kêu gọi hoán cải triệt để về cách chúng ta thiết lập các mối quan hệ cho từng bậc sống:

Đối với một gia đình Kitô giáo: Gia đình phải là một “họa ảnh” sống động của Chúa Ba Ngôi. Nơi đó, người chồng, người vợ và con cái không ngừng phá vỡ bức tường tự ái để trao ban, hy sinh và đón nhận nhau vô vị lợi.

Đối với một giáo xứ hay cộng đoàn hoạt động: Các tín hữu phải nỗ lực thực thi lời khuyên của Thánh Phaolô: “Hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em” (2 Cr 13, 11). Sự đa dạng của các cá nhân không được phép dẫn đến sự chia rẽ, mà phải hòa quyện thành một sự hiệp nhất phong phú.

Cách riêng, đối với những tâm hồn được kêu gọi sống đời Đan tu chiêm niệm: Mầu nhiệm Ba Ngôi chính là cội nguồn và đỉnh cao của ơn gọi này. Đan viện không bao giờ là một nơi chốn để trốn tránh thực tại thế gian, mà là “phòng Tiệc Ly” nơi mầu nhiệm hiệp thông Ba Ngôi được hiện tại hóa cách triệt để nhất. Trong sự cô tịch thẳm sâu của nội cấm, người đan sĩ chiêm ngắm và thông phần vào sự thinh lặng vĩnh cửu của Chúa Cha sinh ra Ngôi Lời. Qua việc từ bỏ ý riêng và sự tư hữu, đan sĩ tự nguyện bước vào tiến trình “tự hủy” (kenosis). Họ làm cho bản ngã mình trống rỗng và trầm lắng, để dòng chảy của Ba Ngôi có thể hoàn toàn lấp đầy cuộc sống. Có một nghịch lý tuyệt đẹp của Tin Mừng nơi đây: Người đan sĩ sống xa lánh thế gian, nhưng vì họ chìm sâu vào tâm điểm của Thiên Chúa Ba Ngôi – Đấng “đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Người” (Ga 3, 16) – nên trái tim của họ lại được nới rộng đến vô biên. Ngang qua lời kinh nguyện và đời sống khổ chế không ngừng nghỉ, người đan sĩ ôm trọn vẹn vào lòng mình mọi nỗi thống khổ, sa ngã và khát vọng của toàn nhân loại để dâng lên nhan Thánh Chúa. Họ trở thành “trái tim” của Hội Thánh, đập cùng một nhịp với Tình Yêu Ba Ngôi.

Như thế, mỗi khi đưa tay làm Dấu Thánh Giá: “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”, dù là một giáo dân giữa đời hay một đan sĩ trong nội vi, chúng ta không chỉ đang thực hiện một nghi thức, hay cử chỉ hình thức. Cử chỉ ấy chính là lời tuyên xưng căn tính sâu xa nhất của đời người: Tôi xuất phát từ Tình Yêu, được bảo bọc bởi Tình Yêu, và mang sứ mạng sống hiến thân trọn vẹn cho Tình Yêu.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, là Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Chúng con xin sấp mình thờ lạy uy linh Chúa. Xin giải thoát tâm hồn chúng con khỏi ngục tù của sự ích kỷ và những rào cản của sự hận thù. Xin thanh tẩy và biến đổi mỗi tâm hồn, mỗi gia đình, các cộng đoàn đan tu và toàn thể Hội Thánh chúng con thành những mái ấm của sự hiệp thông. Để qua đời sống chứng tá đầy tình yêu thương của chúng con, thế giới vô tín hôm nay có thể nhận biết và tin yêu Chúa. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI