Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27 “Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô”

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27

“Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô”

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong cuộc sống, ai cũng phải xây cho mình một ngôi nhà. Có người xây bằng tri thức, có người xây bằng sự nghiệp, có người xây bằng tiền bạc, danh tiếng hay các mối tương quan. Khi trời yên biển lặng, những ngôi nhà ấy xem ra rất vững vàng. Thế nhưng chỉ cần một cơn giông bất ngờ của bệnh tật, thất bại, hiểu lầm, đau khổ hay cái chết ập đến, người ta mới nhận ra nền móng thật sự của đời mình là gì.

Kết thúc Bài Giảng trên núi, Đức Giêsu kể một dụ ngôn rất đơn sơ. Hai người cùng xây nhà. Bề ngoài có lẽ hai ngôi nhà giống nhau. Cùng tường, cùng mái, cùng cửa. Chỉ có một khác biệt mà người ta không nhìn thấy được: nền móng.

Một người xây trên đá. Một người xây trên cát.

Mưa sa, nước cuốn, gió thổi. Cơn bão không chừa ngôi nhà nào. Điều đáng chú ý là Chúa không nói người xây trên đá sẽ được miễn trừ khỏi thử thách. Nhà trên đá cũng phải hứng chịu mưa giông như nhà trên cát. Người môn đệ cũng gặp đau khổ như mọi người khác. Người sống đời thánh hiến cũng có lúc khô khan, cám dỗ, thất vọng và chao đảo.

Điều làm nên sự khác biệt không phải là có hay không có bão tố, nhưng là nền móng của ngôi nhà. Đức Giêsu nói: “Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành thì giống như người khôn ngoan xây nhà trên đá.”

Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Thánh Phaolô quả quyết: “Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô” (1Cr 3,11).

Đời sống Kitô hữu và đời sống thánh hiến chỉ thực sự vững bền khi được đặt trên tương quan sống động với Chúa. Không phải trên cảm xúc đạo đức. Không phải trên những thành công mục vụ. Cũng không phải trên những lời khen ngợi của người khác. Tất cả những điều đó đều có thể thay đổi. Chỉ có Đức Kitô là Đấng không đổi thay.

Có những người bước vào đời tu với nhiều nhiệt huyết. Họ yêu thích bầu khí cộng đoàn, thích các công việc tông đồ, thích những cảm xúc sốt sắng ban đầu. Nhưng nếu nền tảng chỉ là những điều ấy, đến một ngày gặp khó khăn, họ có thể nản lòng. Giống như ngôi nhà xây trên cát, nhìn đẹp nhưng không có chiều sâu.

Ngược lại, người đặt Chúa làm trung tâm sẽ có một sức mạnh âm thầm. Họ vẫn có thể khóc, vẫn có thể đau, vẫn có thể bị thử thách, nhưng không bị quật ngã. Bởi vì dưới chân họ là tảng đá của niềm tin.

Người xây trên đá không phải là người nghe Lời Chúa nhiều nhất, nhưng là người đem Lời Chúa ra thực hành. Khoảng cách giữa nhà trên đá và nhà trên cát không nằm ở đôi tai nhưng nằm ở đôi chân.

Biết tha thứ nhưng không tha thứ, biết phải khiêm nhường nhưng không khiêm nhường, biết phải yêu thương nhưng không yêu thương, thì Lời Chúa vẫn chỉ nằm trên môi miệng. Đó là xây nhà bằng những ý tưởng đẹp mà chưa chạm đến đời sống thực tế.

Các đan sĩ thường dành nhiều giờ mỗi ngày để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và suy niệm. Nhưng mục đích cuối cùng không phải để tích lũy kiến thức thiêng liêng, mà để Lời Chúa biến đổi cuộc sống. Một cử chỉ bác ái âm thầm, một lần chiến thắng tính nóng nảy, một cố gắng trung thành với giờ kinh dù khô khan, đôi khi có giá trị hơn nhiều suy tư hay ho nhưng không được sống.

Người ta kể rằng khi xây các ngọn hải đăng ven biển, phần lớn công việc không phải là dựng tháp mà là đào thật sâu xuống lòng đất để đặt nền móng. Có khi phần móng nằm khuất dưới mặt đất còn lớn hơn cả phần nổi lên bên trên. Càng muốn công trình cao, người ta càng phải đào sâu.

Đời sống thiêng liêng cũng vậy. Muốn đứng vững trước những cơn bão của cuộc đời, chúng ta phải cắm rễ thật sâu vào Đức Kitô qua cầu nguyện, Thánh Thể, Lời Chúa và đời sống bác ái hằng ngày.

Mỗi ngày trôi qua là một viên đá đang được đặt vào ngôi nhà đời mình. Mỗi quyết định, mỗi chọn lựa, mỗi hành động đều đang góp phần xây dựng hoặc làm suy yếu nền móng ấy.

Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại: tôi đang xây đời mình trên điều gì? Trên những điều chóng qua hay trên chính Đức Kitô? Khi cơn bão cuối cùng là cái chết đến, điều gì sẽ còn lại?

Ước gì mỗi người chúng ta có thể thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con muốn xây nhà đời mình trên chính Chúa. Dù mưa sa, nước cuốn hay gió thổi, xin cho con luôn bám chặt vào Tảng Đá là Đức Kitô, để ngôi nhà đời con đứng vững cho đến ngày được vào ngôi nhà vĩnh cửu trên trời.”

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI