Đức Tin Và Hành Động
Thứ Năm Tuần XII Thường Niên
(2 V 24,8-17; Mt 7,21-29)
Minh Kông
“Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ!”
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với hình ảnh thật sống động: hai ngôi nhà, một xây trên đá, một xây trên cát. Bề ngoài, cả hai đều đẹp, đều được dựng nên bằng công sức và hy vọng của người chủ. Nhưng khi mưa sa, nước cuốn và bão táp ập đến, sự khác biệt mới lộ rõ. Một căn nhà đứng vững, còn căn kia sụp đổ tan tành.
Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, nghịch cảnh không tạo nên nền móng, nhưng chỉ làm lộ ra nền móng thật của đời người. Mưa bão không làm cát chắc hơn hay đá cứng hơn; nó chỉ cho thấy căn nhà được xây trên điều gì. Những cơn bão của bệnh tật, thất bại, mất mát, thử thách hay đau khổ cũng vậy. Chúng cho thấy đức tin của chúng ta đang đặt trên nền tảng nào.
Vì thế, Chúa Giêsu khẳng định: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy.” Đức tin không chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng, nhưng phải trở thành hành động cụ thể trong cuộc sống. Người Kitô hữu không chỉ biết cầu nguyện, đi lễ, đọc kinh, nhưng còn phải sống điều mình tuyên xưng.
Thật vậy, nhiều người có thể nói rất hay về Chúa, nhưng đời sống lại thiếu bác ái, thiếu tha thứ, thiếu lòng thương xót. Có người mang danh Kitô hữu, nhưng lại xây cuộc đời trên cát của tiền bạc, danh vọng và quyền lực. Khi thử thách đến, họ dễ dàng thất vọng, chán nản và mất niềm tin.
Trái lại, người khôn ngoan là người đem Lời Chúa ra thực hành. Mỗi lần trung thành với bổn phận, mỗi lần quảng đại phục vụ, mỗi lần biết nhẫn nhịn, tha thứ và yêu thương, là mỗi lần họ đào sâu nền móng đời mình trên đá tảng là Đức Kitô.
Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy một bài học đau thương của dân Israel. Thành thánh Giêrusalem bị tàn phá, Đền Thờ bị cướp phá, vua và dân bị lưu đày sang Babylon. Những gì họ từng tự hào và cậy dựa đều sụp đổ. Chính trong biến cố ấy, họ nhận ra rằng chỗ dựa đích thực không phải là Đền Thờ, không phải là quyền lực hay vinh quang trần thế, nhưng là chính Thiên Chúa.
Nhiều khi trong cuộc đời, Thiên Chúa cũng cho phép những “cơn bão” xảy đến để chúng ta nhận ra mình đang xây nhà trên cát hay trên đá. Có những người chỉ khi mất đi sức khỏe mới biết quý trọng Chúa; chỉ khi mất đi công việc, địa vị hay người thân mới nhận ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới là nơi nương tựa vững bền.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đặt lại câu hỏi: Nền móng đời tôi là gì? Tôi đang xây cuộc đời trên tiền bạc, địa vị, tài năng, những tương quan chóng qua, hay trên chính Đức Kitô?
Đức Giêsu không chỉ dạy chúng ta xây nhà trên đá, nhưng chính Ngài là Đá Tảng ấy. Thánh Phaolô khẳng định: “Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã được đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô.” Chính Ngài là nền tảng không bao giờ lay chuyển. Bao nhiêu thế hệ Kitô hữu đã trải qua bách hại, đau khổ, tù đày, bệnh tật và cái chết, nhưng họ vẫn đứng vững vì cuộc đời họ được xây trên Đức Kitô.
Người môn đệ chân chính không chỉ nói: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, nhưng còn sống như Chúa, yêu như Chúa và vâng phục thánh ý Chúa như Ngài đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết trên thập giá.
Cuộc đời chúng ta chắc chắn sẽ có những cơn mưa sa, những dòng nước cuốn và những trận bão táp. Không ai tránh được. Nhưng nếu nền móng của chúng ta là Đức Kitô, nếu đức tin của chúng ta được thể hiện bằng những việc làm cụ thể của tình yêu, thì ngôi nhà cuộc đời sẽ không sụp đổ.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết xây dựng đời mình trên Đá Tảng là Đức Kitô bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Ngài mỗi ngày. Để khi thử thách đến, chúng ta vẫn có thể đứng vững và xác tín rằng: “Ai có Thiên Chúa thì không thiếu gì; một mình Ngài là đủ.” Amen.



