Chúa nhật XIII thường niên A
CHÚA KITÔ LÀ TRUNG TÂM ĐỜI SỐNG
2 V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Từ khi nguyên tổ phạm tội, loài người đánh mất sự sống. Chúng ta bị giam cầm trong ngục tối của thần chết. Nhưng vì yêu thương ta, Chúa Giêsu đã giáng trần. Liều thân chịu chết để vào ngục tù của thần chết. Phá tan ngục tù. Trả lại sự sống cho ta. Từ đó người kitô hữu được rửa tội là được sự sống mới của Chúa Kitô. Như thư Rôma khẳng định: “Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới”. Từ đó Chúa Kitô trở thành trung tâm đời sống của chúng ta. Chúa Kitô là trung tâm đời sống đưa đến 3 hệ quả.
1. Chúng ta phải sống trong Chúa Kitô
Loài người vì phạm tội mà đánh mất sự sống. Chúa Kitô đã chịu chết để cứu ta khỏi cái chết. Khi chịu phép rửa tội, ta được dìm vào Chúa Kitô, dìm vào trong cái chết của Chúa. Để cùng chết với Chúa. Và trong Chúa ta được cùng sống với Chúa. Như thư Rôma dạy: “Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Chúa Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người…Người đã chết, là chết đối với tội lỗi…Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Chúa Kitô Giêsu”.
Nhân loại đã phạm tội. Đã để sự chết thống trị. Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại để phục hồi sự sống cho nhân loại. Chúa đã mở ra con đường duy nhất dẫn đến sự sống. Muốn sống chúng ta phải đi vào con đường duy nhất ấy. Phải đi vào trong Chúa. Phải ở trong Chúa. Cùng chết với Chúa, chúng ta mới được cùng sống với Chúa. Và một khi đã ở trong Chúa, chúng ta phải sống nhờ Chúa.
2. Chúng ta phải sống nhờ Chúa Kitô
Ta đã đánh mất sự sống. Chỉ Chúa Kitô có sự sống. Trong ta là sự chết. Phải ở trong Chúa chúng ta mới sống. Ta không thể tự mình có sự sống. Phải sống nhờ Chúa.
Sống nhờ Chúa là để Chúa làm chủ đời sống ta. Muốn Chúa làm chủ đời sống, ta phải từ bỏ sự sống của mình. Để sự sống của Chúa tràn ngập trong ta. Để ta sống bằng sự sống của Chúa.
Sự sống của ta là tội lỗi, là tàn lụi, là sự chết. Sự sống của Chúa là thánh thiện, là triển nở, là sống muôn đời. Phải từ bỏ sự sống của ta thì ta mới có thể đón nhận sự sống của Chúa. Chúa đã dạy ta: “Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”.
Thánh Tông đồ cũng quả quyết: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người…Người đã chết, là chết đối với tội lỗi…Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa”. Đó là cuộc trao đổi mà ta hoàn toàn có lợi. Ta từ bỏ cuộc sống tội lỗi, để được sự sống thánh thiện công chính của Chúa. Ta từ bỏ cuộc sống chóng qua, để được sự sống trường sinh vĩnh cửu. Và một khi đã sống sự sống của Chúa chúng ta phải sống cho Chúa.
3. Chúng ta phải sống cho Chúa Kitô
Chúa Kitô là sự sống của chúng ta. Chúa Kitô điều khiển cuộc đời chúng ta. Vì thế chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng phải sống cho Chúa.
Sống cho Chúa là yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Vì thế “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”.
Sống cho Chúa là phải chia sẻ với Chúa chương trình cứu độ nhân loại. Là phải cùng Chúa vác thập giá: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”.
Nhưng sống cho Chúa ta sẽ có Chúa trong mình. Khi có Chúa trong mình ta đi đến đâu sẽ đem Chúa đến cho mọi người. Như lời Chúa dạy: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”.
Và như thế những ai đón tiếp các tông đồ, sẽ được Chúa trả công bội hậu: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.
Vì thế, gia đình hiếm muộn ở Sunêm, nhờ đón tiếp tiên tri Êlisa, đã được Chúa ban thưởng cho một người con trai. Thật là phần thưởng trọng hậu.
Ở đây chúng ta phải trở lại với gia đình các tông đồ. Nếu Chúa thưởng công cho người cho tông đồ một chén nước lã, huống hồ là cha mẹ, anh chị em của các tông đồ. Chắc chắn Chúa sẽ thưởng công trọng hậu cho gia đình đã dâng hiến con cho Chúa.
Như vậy Chúa Kitô chính là trung tâm của đời sống chúng ta. Khi chúng ta từ bỏ mình mà sống trong Chúa, sống nhờ Chúa, và sống cho Chúa, ta sẽ được ân phúc vô cùng phong phú. Ân phúc cho bản thân chúng ta. Có Chúa trong mình ta có kho tàng ơn phúc vô cùng cao quý và phong phú. Ân phúc cho tất cả mọi người chung quanh ta. Khi chúng ta có Chúa trong mình chúng ta được tràn đầy ơn phúc. Và bất cứ ai ở gần bên ta cũng được hưởng ơn phúc của Chúa tặng ban. Như Đức Mẹ mang Chúa Giêsu trong mình, đã đem đến ơn phúc cho thánh Gioan còn trong dạ mẹ, và làm cho cả gia đình ông Zacaria và bà thánh Isave được vui mừng.
Vậy chúng ta hãy lấy Chúa Kitô làm trung tâm của đời sống chúng ta. Hãy từ bỏ tất cả mọi sự, cả người thân, cả sự sống mình. Để chỉ sống cho Chúa. Ta sẽ được tràn đầy ơn phúc. Và khi ta mang Chúa trong mình, chính Chúa sẽ ban ơn phúc cho tất cả những người chung quanh chúng ta. Bấy giờ mọi người sẽ hân hoan hát vang bài Thánh vịnh Đáp ca: “Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. Miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài, hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con”.



