Lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô TĐ: Giáo hội Chúa Kitô (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

GIÁO HỘI CHÚA KITÔ

Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Hôm nay toàn thể Giáo hội long trọng mừng lễ kính hai thánh Phêrô và Tông đồ. Các ngài được mệnh danh là Đá Tảng và Cột Trụ của Giáo hội. Tại sao Giáo hội long trọng mừng lễ hai vị Tông đồ như thế?

Nhìn vào tiểu sử lý lịch của hai ngài ta thật khó hiểu. Tại sao Chúa lại chọn các ngài? Để có người đứng đầu Giáo hội, Chúa chọn thánh Phêrô, một bác thuyền chài thất học, thô lỗ chất phác. Để có người đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân, Chúa lại chọn thánh Phaolô, một người ghét đạo, chống Chúa kịch liệt.  Nhưng khi đọc kỹ Tin Mừng ta hiểu Chúa chọn các ngài vì những lý do sau:

1.Vì các ngài đã thực hành Lời Chúa. Nếu lời rao giảng đầu tiên của Chúa là: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, thì hai thánh Phêrô và Phaolô chính là hai vị đầu tiên thực hành Lời Chúa. Thật vậy, các ngài đã tội lỗi, nhưng đã sám hối. Tương truyền thánh Phêrô sau khi chối Chúa đã khóc lóc sám hối. Ngài khóc nhiều đến nỗi nước mắt chảy ăn mòn hai bên má thành hai rãnh sâu. Còn thánh Phaolô, trước kia là một người say mê thế gian đến độ thù ghét Chúa và đạo Chúa. Nhưng sau khi bị vật ngã, mù mắt, ngài đã coi khinh tất cả thế gian như rác rưởi. Và trở thành một người say mê rao giảng Tin Mừng.

Sau khi sám hối, các ngài tin vào Tin Mừng. Tin Mừng không phải là những trang sách. Tin Mừng là chính Chúa Kitô. Tin không phải là một thái độ trí tuệ. Nhưng là thái độ phó thác, dâng hiến cho Chúa trọn cả cuộc đời. Từ bỏ chính mình để thuộc trọn vẹn về Chúa. Huỷ mình ra không để Chúa Kitô chiếm hữu con người, làm chủ cuộc đời. Thánh Phaolô đã từ bỏ mình đến độ có thể nói: “ Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gal 2,19-20). Thánh Phêrô, khi đứng trước người què từ thuở mới sinh cũng nói: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có thì tôi cho anh đây: nhân danh Chúa Giêsu Kitô, người Nazareth, anh đứng dậy mà đi!” (Cv 3,6). Các ngài hoàn toàn từ bỏ bản thân. Để dành trọn cuộc sống cho Chúa Kitô làm chủ. Nhờ đó các ngài có thể lãnh đạo Giáo hội. Vì Giáo hội là của Chúa.

2.Vì Giáo hội là của Chúa Kitô. Thánh Augustino suy niệm: Sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, Chúa gọi ông là Phêrô tức là đá. Là viên đá lấy từ tảng đá Kitô. Và trên đá này Chúa xây Giáo hội. Như thế Chúa xây Giáo hội không phải trên Phêrô, nhưng trên đức tin của ông. Vì ông tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, nên thực ra Giáo hội được xây trên Chúa Kitô.

Hơn nữa khi thiết lập Giáo hội, Chúa nói: “Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”.  Phêrô chỉ là đại diện hữu hình bề ngoài dưới con mắt trần thế. Thực chất bên trong Giáo hội là của Chúa. Phêrô và Phaolô càng từ bỏ mình thì Chúa càng hiện diện. Phêrô và Phaolô càng yếu đuối thì sức mạnh của Chúa càng trổi vượt. Như chính thánh Phaolô cảm nghiệm: “Người quả quyết với tôi; “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9). Vì thế dù mọi người bỏ thánh nhân. Nhưng chỉ cần có Chúa, thánh nhân đi cho đến cùng. Như thánh Phêrô, dù bị gông cùm xiềng xích. Bị nhiều lính canh. Qua nhiều cửa sắt. nhưng Chúa ở với ngài. Và ngài đã vượt thoát.

Đó chính là bí quyết xây dựng Giáo hội. Hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ chính là nền tảng và cột trụ của Giáo hội. Là hai người đầu tiên Chúa dùng để xây dựng Giáo hội. Nên các ngài là những người mở đường và là tấm gương cho ta noi theo.

3.Vì Chúa muốn các ngài làm gương cho ta. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao Chúa lại chọn hai thánh Phêrô và Phaolô làm nền móng và cột trụ của Giáo hội. Vì các ngài là những người đầu tiên sống Lời Chúa. Đầu tiên sám hối. Đầu tiên tin vào Chúa Kitô. Đầu tiên làm nền tảng xây dựng Giáo hội. Đó chính là con đường chúng ta phải đi theo.

Ngày chúng ta chịu phép rửa tội chính là ngày chúng ta công khai sám hối và tuyên xưng đức tin vào Chúa.  Sám hối là khi chúng ta tuyên bố từ bỏ ma quỉ và những gì thuộc về ma quỉ, xác thịt, thế gian. Tin vào Tin Mừng là khi chúng ta tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Được rửa tội là chúng ta được dìm vào cái chết và được sống lại trong sự sống mới của Chúa Kitô.

Đó cũng chính là căn tính của đan sỹ. Đan sỹ chính là người thực hành sám hối và tin vào Tin Mừng. Trong Lời Mở Đầu của Tu Luật, thánh tổ Biển Đức mời gọi: “Con hãy trở về với Đấng mà con đã xa lìa vì ươn ái bất tuân”. Như thế vào đan viện là cuộc trở về. Đó là cuộc trở về của đứa con hoang đàng đã bỏ nhà ra đi. Đó là cuộc sám hối thật sự. Còn hơn thế nữa, lời khấn Canh Tân chính là một cuộc sám hối liên lỉ. Và tin vào Tin Mừng đó là “Không lấy gì làm hơn Chúa Kitô”. Cũng trong Lời Mở Đầu, thánh tổ mời gọi ta: “Con hãy đoạn tuyệt với ý riêng, mang lấy khí giới mạnh mẽ oai hùng của đức vâng phục, để chiến đấu cho Chúa Kitô”. Đó chính là chết cho tội lỗi và sống cho Chúa Kitô.

Như thế “Sám hối và tin vào Tin Mừng” là cốt lõi của đời sống đức tin. Của người tín hữu. Đặc biệt của đan sỹ.  Vì thế chúng ta hãy noi gương hai vị Tông đồ Phêrô và Phaolô. Hãy sám hối tội lỗi. Sám hối mãnh liệt. Sám hối sâu xa. Sám hối triệt để. Đến độ hoàn toàn từ bỏ chính mình. Để Chúa Kitô chiếm hữu chúng ta. Để trong ta không còn gì khác ngoài Chúa Kitô. Khi chúng ta hoàn toàn yếu đuối, mất mát, thua thiệt trước thế gian, thì Chúa Kitô càng mạnh mẽ. Giáo hội càng phát triển.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI