Thiên Chúa Của Kẻ Sống
Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên
(Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34)
Minh Kông
Có lẽ điều Thiên Chúa thao thức nhất nơi con người không phải là chúng ta làm được bao nhiêu việc cho Người, nhưng là chúng ta có thật sự sống với Người hay không. Vì thế, qua miệng ngôn sứ Amos, Chúa mời gọi: “Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống.” Đó không chỉ là một lời khuyên sống đạo, nhưng là con đường đưa đến sự sống đích thực.
Lời ngôn sứ hôm nay cũng là một lời cảnh tỉnh rất mạnh. Thiên Chúa không hài lòng khi dân Người vẫn cử hành lễ nghi long trọng, vẫn dâng lễ vật, vẫn hát thánh ca, nhưng lòng lại xa Chúa. Điều Người mong muốn không phải là những nghi thức được cử hành cách hoàn hảo bên ngoài, mà là một tâm hồn thực sự thuộc về Người. Người muốn “lẽ phải như nước tuôn trào, công lý như dòng suối không bao giờ cạn.”
Lời ấy khiến chúng ta tự hỏi: Mỗi ngày, khi chúng ta cử hành Thánh lễ, giờ Kinh Phụng vụ, chầu Thánh Thể và dành nhiều giờ cầu nguyện… Nhưng liệu tất cả những việc đạo đức ấy có thực sự là cuộc gặp gỡ với Chúa, ở lại với Chúa, hay đôi khi chỉ còn là một nếp sinh hoạt quen thuộc?
Thánh lễ không chỉ là bổn phận phải chu toàn, nhưng là cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô chịu chết và phục sinh. Mỗi giờ kinh cũng không đơn thuần là đọc cho xong những Thánh vịnh, nhưng là để Hội Thánh dùng chính môi miệng chúng ta mà ca tụng Thiên Chúa và cầu nguyện cho toàn thế giới. Nếu thiếu sự hiện diện của con tim, lời kinh rất dễ chỉ còn là âm thanh; nếu thiếu lòng yêu mến, việc cử hành phụng vụ có thể trở thành một thói quen đều đặn nhưng thiếu sức sống.
Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhận ra điều đó qua hình ảnh hai người bị quỷ ám. Họ sống giữa mồ mả, bị tách khỏi cộng đoàn và đánh mất chính mình. Chúa Giêsu đã không tránh né họ. Người bước đến, đối diện với quyền lực của sự dữ và chỉ bằng một lời đầy uy quyền, Người giải thoát họ, trả lại cho họ sự tự do và phẩm giá.
Điều đáng suy nghĩ là sau phép lạ ấy, dân thành lại xin Chúa Giêsu rời khỏi địa phương của họ. Họ tiếc đàn heo hơn là vui mừng vì hai con người được cứu sống. Có khi nào chúng ta cũng vô tình để những bận tâm, những công việc hay những thói quen hằng ngày chiếm chỗ của Chúa trong tâm hồn mình? Có khi nào thân xác hiện diện trong nhà nguyện, nhưng tâm trí lại ở một nơi khác? Có khi nào chúng ta đọc kinh bằng môi miệng, nhưng trái tim lại khép kín trước Đấng đang hiện diện?
Đời đan tu không hệ tại ở việc có nhiều giờ cầu nguyện hơn người khác, nhưng ở việc mỗi giờ cầu nguyện thực sự biến đổi con người mình. Một Thánh lễ được tham dự với lòng tin yêu sẽ dạy chúng ta biết hiến dâng. Một giờ kinh được đọc với tất cả tâm tình sẽ giúp chúng ta lớn lên trong khiêm nhường, bác ái và bình an. Chính từ bàn thờ và ca tòa, đời sống cộng đoàn được nuôi dưỡng; chính nơi đó, Thiên Chúa tiếp tục giải thoát chúng ta khỏi những “xiềng xích” vô hình của tính mê nết xấu, của sự nguội lạnh và đời sống nội tâm hời hợt.
Thiên Chúa mà chúng ta phụng thờ là Thiên Chúa của kẻ sống. Người không ngừng ban sự sống mới cho những ai biết mở lòng đón nhận Người. Mỗi Thánh lễ, mỗi giờ kinh đều là cơ hội để chúng ta bước ra khỏi những “ngôi mộ” của sự khô khan, để trái tim được hồi sinh và để đời sống chúng ta luôn mang một sức sống mới.
Xin Chúa cho mỗi lần chúng ta tiến lên bàn thờ, mỗi lần cất tiếng hát Thánh vịnh hay quỳ trước Thánh Thể, đều là một cuộc gặp gỡ thật sự với Đức Kitô hằng sống. Để rồi, nhờ được Người ban sự sống, chính cuộc đời của chúng ta cũng trở nên một chứng từ âm thầm nhưng đầy sức thuyết phục về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Amen.



