Thấy và tin – Không thấy mà tin – Lễ Kính thánh Thomas Tông Đồ

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thấy Và Tin – Không Thấy Mà Tin

Minh Kông

“Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29)

Thánh Tôma thường được nhớ đến như vị tông đồ của sự hoài nghi. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, Tin Mừng hôm nay không chỉ kể câu chuyện về một người từ nghi ngờ đến xác tín, mà còn cho thấy hành trình đức tin của mọi Kitô hữu: từ “thấy để tin” đến “không thấy mà vẫn tin”, và hành trình ấy luôn diễn ra trong lòng cộng đoàn Hội Thánh.

Chiều ngày Phục Sinh, khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, Tôma lại vắng mặt. Chỉ một lần không hiện diện với anh em, ông đã đánh mất cơ hội được gặp Đấng Phục Sinh. Vì không gặp Chúa, ông cũng không thể tin lời chứng của cộng đoàn: “Chúng tôi đã được thấy Chúa.” Ông đòi phải tận mắt nhìn, tận tay chạm vào dấu đinh và cạnh sườn Chúa mới tin.

Thế nhưng, tám ngày sau, Tin Mừng ghi một chi tiết thật đẹp: “Các môn đệ lại có mặt trong nhà, có cả Tôma ở đó với các ông.” Chính khi trở về với cộng đoàn, Tôma gặp được Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Không có cộng đoàn thì khó tìm được Chúa Giêsu.” Quả thật, Chúa không hiện ra riêng cho Tôma ở một nơi kín đáo nào đó. Ngài đến giữa cộng đoàn đang quy tụ. Như thế, Hội Thánh chính là nơi Chúa tiếp tục hiện diện, nơi Người chữa lành những vết thương, nâng đỡ những đức tin yếu đuối và biến những con người nghi nan thành những chứng nhân.

Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng giống Tôma. Khi đau khổ, thất vọng hay gặp thử thách, chúng ta dễ khép kín lòng mình, xa dần đời sống cộng đoàn, ngại tham dự Thánh lễ, lơ là giờ kinh, ít chia sẻ với anh chị em trong đức tin. Chính lúc ấy, đức tin trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Xa cộng đoàn là xa nguồn nâng đỡ; xa cộng đoàn cũng là tự đánh mất nhiều cơ hội để gặp Chúa.

Nhưng Chúa không trách mắng Tôma. Người trở lại vì ông. Người cho ông chạm vào những dấu đinh, không phải để chiều theo sự cứng lòng, nhưng để chữa lành sự nghi ngờ. Và rồi Tôma đã thốt lên một trong những lời tuyên xưng đức tin đẹp nhất Tin Mừng:

“Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con!”

Đó là lúc Tôma không còn chỉ thấy những vết thương nơi thân xác Chúa, nhưng nhận ra tình yêu chiến thắng sự chết. Điều ông “thấy” bằng đôi mắt đã dẫn ông đến điều ông “tin” bằng cả cuộc đời.

Thế nhưng, Chúa Giêsu còn mở ra một con đường cao hơn nữa khi nói: “Phúc thay những người không thấy mà tin.”

Đó chính là chúng ta hôm nay.

Chúng ta không được tận mắt nhìn Chúa Phục Sinh như các Tông đồ. Chúng ta không được chạm vào những dấu đinh như Tôma. Nhưng chúng ta được gặp Chúa qua Lời Chúa, qua Bí tích Thánh Thể, qua Hội Thánh và qua chứng tá của biết bao người đã sống và chết vì đức tin.

Trong bài giảng Thánh lễ tuyên phong chân phước Tôi tớ Chúa Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đã nhấn mạnh rằng đức tin không chỉ được truyền bằng lời giảng, nhưng còn bằng chính cuộc sống của những người đã gặp Chúa. Các vị tử đạo, các chứng nhân đức tin không chỉ nói về Chúa Kitô, nhưng để cả cuộc đời mình trở thành dấu chỉ sống động của Người. Chính chứng tá ấy giúp bao người hôm nay tuy không thấy Chúa bằng đôi mắt thể lý nhưng vẫn tin bằng cả tâm hồn.

Đó cũng là sứ mạng của mỗi Kitô hữu trong đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Muốn trở thành người loan báo Tin Mừng, trước hết chúng ta phải là người biết sống đức tin trong cộng đoàn, biết gặp Chúa mỗi ngày nơi Thánh lễ, nơi giờ kinh, nơi đời sống huynh đệ và trong những bổn phận âm thầm của mình. Một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất và đầy niềm vui chính là bằng chứng thuyết phục nhất về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh.

Lễ kính thánh Tôma cũng là ngày thứ Sáu đầu tháng, ngày Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng lòng về Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ Trái Tim bị đâm thâu ấy đã tuôn chảy máu và nước, nguồn mạch của Hội Thánh và các Bí tích. Chính nơi Thánh Tâm Chúa, mọi nghi ngờ được chữa lành, mọi vết thương được băng bó và mọi người được mời gọi trở về.

Ước gì mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta không chỉ đến để “xem” hay “nghe”, nhưng thực sự gặp Đấng Phục Sinh đang hiện diện giữa cộng đoàn. Và từ cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta cũng có thể xác tín như thánh Tôma: “Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con!”, để rồi sống trọn lời chúc phúc của Chúa dành cho mỗi người chúng ta hôm nay:

“Phúc thay những người không thấy mà tin.”

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI