MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI CHO NHỮNG AI BÉ MỌN
Thầy Đaminh-Hạnh Lê Văn Chương, PH*
Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, hiền lành và khiêm nhường. Ngài muốn cho nhân loại biết đâu là hạnh phúc Nước Trời. Nhưng, trong nhân loại, Người đã chỉ cho ai? Vậy chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm bài Tin Mừng hôm nay, để từ đây chúng ta rút ra bài học để tìm kiếm và đón nhận Nước Trời.
Theo trình thuật bài Tin Mừng, chúng ta có thể chia đoạn Tin Mừng hôm nay ra làm hai phần. Phần thứ nhất, Đức Giê-su thưa cùng Chúa Cha. Phần thứ hai, Đức Giê-su nói cùng chúng ta qua dân chúng.
– Phần thứ nhất, Đức Giê-su nói cùng Chúa Cha.
Người nói Chúa Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Có thể nói, đây là một hồng ân đặc biệt, một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, vì không phải thông minh là biết được mầu nhiệm Nước Trời, cũng không phải nhờ khôn ngoan là được Thiên Chúa mặc khải cho! Nhưng ở đây những người quê mùa, những người ít học như các tông đồ lại được Thiên Chúa mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho. Đây quả thật là một niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì mình được lãnh nhận những hồng ân mà những người thông minh nhiều chữ lại không có được. Thế mới hay, Thiên Chúa chúng ta thờ không nhất thiết phải là Thiên Chúa của các triết gia hay của các nhà thông thái, mà Người cũng là Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Gia-cóp, nghĩa là Thiên Chúa đã đoái thương mặc khải cho các tổ phụ và cho chúng ta, do đó, chúng ta là những người được hạnh phúc, phải dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.
– Phần thứ hai, Đức Giê-su nói với chúng ta.
Người cũng nói về mầu nhiệm Nước Trời: làm sao loài người biết được mầu nhiệm Nước Trời. Biết mầu nhiệm Nước Trời là biết Thiên Chúa. Mà kiến thức ấy không thể mua bằng tiền bạc, không thể biết bằng sức người phàm. Chỉ có một cách duy nhất là nhờ Chúa Con. Thật vậy, trong dương gian, không ai biết được Chúa Cha ngoài Chúa Con. Đàng khác, Chúa Cha cũng không mạc khải Nước Trời trực tiếp cho loài người. Người chỉ mạc khải qua trung gian Chúa Con là Đức Giê-su. Vì thế, muốn biết mầu nhiệm Nước Trời, muốn biết con đường cứu độ, muốn được hạnh phúc ở đời sau, hạng giàu sang cũng như người bé mọn, cũng chỉ có một phương thế duy nhất, đó là đến với Đức Giê-su, nghe Lời Người. Chỉ có Người Con của Chúa Cha mới biết, đâu là con đường hạnh phúc đích thực, vĩnh cửu mà thôi. Vậy chúng ta đón nhận Nước Trời làm sao?
Theo bài Tin Mừng Đức Giê-su nói ngay không chần chừ kẻo chúng ta lầm tưởng về con đường hạnh phúc Nước Trời. Con đường hạnh phúc Nước Trời là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Hay nói đúng hơn, người môn đệ Chúa là phải tuân giữ những gì Đức Giê-su đã dạy, phải làm cái này, phải lánh điều kia, dù là trái ý muốn của con người. Đó là cái ách đặt lên trên cái tính làm biếng, làm càn. Nhưng cái ách ấy phải nói là êm ái, vì lẽ phải, nếu không nói là cần thiết làm cho con người nhẹ nhàng phấn khởi.
Như vậy, chúng ta phải tạ ơn Chúa. Chúng ta phải cảm tạ Chúa Cha vì được biết Người, được sống trong lòng Giáo Hội và vì muôn vàn ơn khác: bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu người đang hấp hối ngày hôm nay, thế mà chúng ta vẫn còn sống khỏe mạnh, còn đi đây đi đó, còn đi được đến nhà thờ để ca tụng Chúa và gặp gỡ nhau trong bầu khí tình huynh đệ, anh em cùng một Cha trên trời.
Cho nên, biết ơn, cụ thể là ý thức, là nói lên và phải hành động nữa. Ý thức và nói lên lòng biết ơn, đó là điều chúng ta nên làm, vì dâng thánh lễ là dâng lễ Tạ Ơn. Nhưng còn hành động, chúng ta đã làm gì chưa? Chúng ta có lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe tiếng lương tâm và lắng nghe Giáo Hội chưa? Cụ thể hơn nữa, chúng ta có chừa được một vài thói xấu, những cái xấu của con người mà ai thấy cũng muốn lãnh…, chúng ta có chừa bớt những “ cái lăng nhăng nó quấy ta” chưa? Nghĩa là những cái xấu mà Tu Xương người đời cũng thấy và cũng muốn lánh. Và tích cực hơn, chúng ta có cố gắng tập một vài đức tính tốt như: làm hòa với anh em, giúp đỡ những người ngheo khổ, góp phần vào việc bài trừ một vài thứ cực đoan trong xã hội, hay nói đúng hơn, chúng ta đã làm được gì cho Giáo Hội và xã hội!
Lạy Chúa, đời sống chúng con được bao phủ bằng biết bao hồng ân của Chúa. Cuộc đời chúng con luôn có bàn tay Chúa dìu dắt dẫn đưa. “Có Chúa cùng đi, con nào sợ chi ai?”, xin Chúa giúp chúng con luôn biết khiêm tốn để khám phá nơi bản thân những tài năng Chúa ban, biết trân trọng những của cải vật chất chúng con đang quản lý, và biết tận dụng những cơ hội để làm sáng danh Chúa, rạng danh Giáo Hội và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Amen.



