Mẫu gương hiền lành và khiêm nhường nơi trường Giêsu

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Mẫu Gương Hiền Lành Và Khiêm Nhường Nơi Trường Giêsu

(Lời Chúa: Dcr 9, 9-10; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30)

M. Pt. Khanh Trần Như Hảo, PV

Chủ đề chính: Lời mời gọi hoán cải tâm hồn để trở nên đơn sơ, bé mọn, và học lấy bài học “hiền lành và khiêm nhường” từ chính Chúa Giêsu nhằm kín múc nguồn bình an đích thực.

  1. Nghịch Lý Nước Trời: Mặc Khải Cho Những Kẻ Bé Mọn

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay là một tiếng reo vui đầy kinh ngạc và tự phát của Đức Giêsu dâng lên Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”

Lời ngợi khen này vang lên trong một bối cảnh mục vụ dường như đầy thất bại. Đức Giêsu vừa trải qua sự khước từ Tin Mừng từ các thành phố lớn miền Galilê (Capharnaum, Khorazin, Betsaiđa) và sự chống đối nảy lửa từ các kinh sư, biệt phái – những kẻ tự phụ là thông thái, am tường Sách Thánh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chán nản. Ngài nhìn thấy một kế hoạch kỳ diệu của Chúa Cha: những kẻ tự mãn với kiến thức của mình thì tự đóng cửa lòng lại, còn những tâm hồn đơn sơ, ít học, những người nghèo bị xã hội đẩy ra bên lề lại dạt dào mở ra đón nhận mầu nhiệm cứu độ.

Thiên Chúa không thiên vị ai, cũng không bài xích trí tuệ con người. Nhưng giống như một chiếc ly đã đổ đầy nước thì không thể chứa thêm dòng sữa ngọt, một trí tuệ kiêu căng, đầy ắp “cái tôi” tự phụ sẽ trở thành một chướng ngại ngăn cản họ nhận ra Thiên Chúa. Ngược lại, người “bé mọn” là người có tâm hồn rỗng lặng như trang giấy trắng, luôn ý thức sự giới hạn của bản thân và phó thác hoàn toàn vào tình yêu quan phòng của Cha.

  1. Hai Bài Học Căn Bản: Hiền Lành Và Khiêm Nhường

Đức Giêsu không chỉ giảng dạy duy lý, Ngài mời gọi chúng ta bước vào một mối tương quan thiết thân: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Trong suốt bốn sách Phúc Âm, đây là lần duy nhất Chúa Giêsu trực tiếp dùng từ “hãy học cùng Ta” đối với một đức tính cụ thể của Ngài.

  • Sự hiền lành: Không phải là sự nhu nhược, ba phải hay thụ động nhát đảm. Đức Giêsu hiền lành nhưng thẳng thắn đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ, vạch trần thói giả hình của nhóm Pharisêu. Sự hiền lành của Ngài là lòng từ bi, bao dung, là nội lực thâm sâu giúp kiềm chế cơn giận, biết tha thứ “bảy mươi lần bảy” và cảm thông với những mảnh đời tội lỗi (như người phụ nữ ngoại tình, ông Giakêu, bà Mađalêna).
  • Sự khiêm nhường: Gốc rễ từ tiếng Latinh là humus (nghĩa là đất). Khiêm nhường là tôn trọng sự thật về mình, biết mình từ đất cát mà ra nên không ảo tưởng kiêu kỳ. Bản văn ngôn sứ Đavít ở bài đọc I đã tiên báo về một vị Vua Mêsia công chính, toàn thắng nhưng lại chọn lối xuất hiện đầy khiêm hạ: không cỡi chiến mã, không dùng chiến xa bạo lực, mà cỡi trên lưng một con lừa con. Chúa Giêsu chính là vị Vua ấy, Ngài đã đi xuống tận cùng của nấc thang tự hạ khi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ và bằng lòng chịu chết trên thập giá.
  1. Cái Ách Êm Ái Và Gánh Nhẹ Nhàng Của Tình Yêu

Nghe các cụm từ “cái ách” hay “gánh nặng”, con người thời đại thường có tâm lý e ngại vì sợ mất tự do. Người Do Thái thời bấy giờ cũng đang phải rên xiết dưới cái ách nặng nề của 613 điều luật chi li do các luật sĩ áp đặt. Nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi: “Hãy mang lấy ách của tôi… vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Để hiểu được sự êm ái này, chúng ta hãy nghe một câu chuyện nhỏ:

Có một người đàn ông mệt nhọc lê bước trên con đường dốc. Trên lưng ông là một bao tải hàng hóa nặng trĩu. Cùng đi trên con đường ấy, có một cô bé trạc mười tuổi đang cõng một cậu bé bị tật nguyền ở chân. Thấy cô bé mồ hôi nhễ nhại, người đàn ông ái ngại lên tiếng: “Này cô bé, gánh nặng trên lưng cháu đang làm cháu kiệt sức đấy!”. Cô bé mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ và nhẹ nhàng đáp: “Thưa bác, cháu không mang gánh nặng nào cả. Đây là em trai của cháu!”

Câu chuyện trên là minh họa tuyệt vời cho cái ách của Chúa Giêsu. Tại sao ách của Chúa lại “êm ái”? Bởi vì cái ách đó được làm bằng Tình Yêu. Khi chúng ta làm một việc bổn phận vì bị ép buộc, đó là gánh nặng; nhưng khi ta vác nó bằng tình yêu thương, gánh nặng ấy trở nên nhẹ tâng. Thánh Augustinô đã nói một câu bất hủ: “Nơi nào có tình yêu thì không có vất vả, mà nếu như có vất vả thì người ta cũng yêu luôn cả nỗi vất vả ấy.”

Hơn nữa, trong truyền thống nông nghiệp xưa, một cái ách luôn được thiết kế cho hai con bò cùng kéo. Chúa Giêsu không bắt chúng ta mang gánh nặng một mình. Ngài đang chui đầu vào cùng một chiếc ách với chúng ta. Ngài là con bò mộng khỏe mạnh, gánh lấy phần sức nặng lớn nhất, đồng hành và dìu dắt sự yếu đuối của chúng ta trên mọi nẻo đường đời.

Lời Nguyện Kết:

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Xin cho con ơn can đảm để trút bỏ cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo, và vui tươi mang lấy ách tình yêu của Chúa, để suốt cuộc đời con được bước đi trong bình an và trở nên dấu chỉ nhân từ của Chúa giữa trần gian. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI