Thứ Hai, Tuần XVII Thường niên (Mt 13,31-35) Nước Trời Được Xây Từ Những Điều Nhỏ Bé

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Hai, Tuần XVII Thường niên (Mt 13,31-35)

Nước Trời Được Xây Từ Những Điều Nhỏ Bé

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Khi rao giảng về Nước Trời, Chúa Giêsu thường dùng những dụ ngôn. Các nhà chú giải cho biết Tin Mừng ghi lại khoảng ba mươi dụ ngôn, trực tiếp hoặc gián tiếp nói về mầu nhiệm ấy. Điều đáng ngạc nhiên là Chúa không dùng hình ảnh những đế quốc hùng mạnh, những thành quách nguy nga hay những đạo quân chiến thắng để diễn tả triều đại Thiên Chúa. Ngược lại, Người nói về một hạt cải bé nhỏ và một nắm men được vùi khuất trong thúng bột. Những điều xem ra tầm thường ấy lại mang trong mình một sức sống kỳ lạ: hạt cải lớn lên thành cây cho chim trời đến làm tổ, còn nắm men âm thầm làm dậy cả khối bột.

Qua đó, Chúa Giêsu mặc khải một quy luật căn bản của Thiên Chúa: Nước Trời không lớn lên bằng sức mạnh của quyền lực, nhưng bằng sức mạnh của sự sống; không chinh phục bằng áp đặt, nhưng bằng tình yêu; không khởi đầu từ những gì vĩ đại, nhưng từ những gì rất nhỏ bé. Đó cũng là quy luật của toàn bộ lịch sử cứu độ.

Ngay từ Cựu Ước, Thiên Chúa luôn chọn cái bé nhỏ để thực hiện công trình lớn lao. Người chọn Ápraham khi ông chỉ là một người du mục không con nối dõi (St 12,1-4). Người chọn Môsê, một người chăn chiên nơi sa mạc, để giải thoát dân Israel (Xh 3,1-12). Người chọn Đavít, cậu út nhỏ bé trong gia đình Giêsê, để trở thành vị vua theo lòng Thiên Chúa (1 Sm 16,11-13). Qua miệng ngôn sứ Dacaria, Thiên Chúa còn nhắc nhở: “Đừng khinh thường ngày khởi đầu nhỏ bé” (Dcr 4,10).

Tất cả những điều ấy chuẩn bị cho biến cố lớn nhất của lịch sử: Con Thiên Chúa cũng đến trong sự nhỏ bé. Ngài không sinh ra trong cung điện nhưng trong máng cỏ Bêlem; không lớn lên giữa kinh thành nhưng trong ngôi làng Nazareth ít người biết đến; không chọn con đường quyền lực nhưng con đường thập giá. Thánh Phaolô diễn tả mầu nhiệm ấy bằng một từ rất đẹp: Đức Kitô đã “tự hủy mình ra không” (Pl 2,6-8). Chính trong sự tự hạ ấy, quyền năng cứu độ của Thiên Chúa được tỏ hiện.

Cha Raniero Cantalamessa thường nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không chỉ làm những điều lớn lao bằng những phương tiện nhỏ bé; chính sự nhỏ bé ấy là ngôn ngữ của tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đích thực không áp đảo nhưng kiên nhẫn lớn lên từ bên trong. Vì thế, hạt cải và nắm men trước hết chính là hình ảnh của Đức Kitô. Người đã gieo chính mình vào lòng thế giới như hạt lúa gieo vào lòng đất để rồi từ cái chết sinh ra mùa gặt mới (Ga 12,24). Sau ngày Phục Sinh, sức sống ấy tiếp tục lan tỏa nhờ Chúa Thánh Thần như nắm men âm thầm làm dậy cả nhân loại.

Điều đó cũng xảy ra trong Hội Thánh. Khởi đầu chỉ có mười hai Tông đồ, phần lớn là những ngư phủ ít học, không tiền bạc, không quyền thế, không quân đội. Sau biến cố Ngũ Tuần, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, hạt giống Tin Mừng đã bén rễ trên khắp địa cầu. Hai ngàn năm trôi qua, Hội Thánh vẫn lớn lên không phải nhờ quyền lực trần thế nhưng nhờ những con người âm thầm sống Tin Mừng. Nơi nào có lòng thương xót, sự tha thứ, tình yêu phục vụ và niềm hy vọng, nơi đó Nước Trời đang âm thầm hiện diện.

Nhưng dụ ngôn hôm nay còn muốn nói đến một thực tại gần gũi hơn: chính tâm hồn mỗi người là thửa đất nơi hạt cải được gieo xuống. Thiên Chúa không biến đổi chúng ta bằng những phép lạ ngoạn mục mỗi ngày. Người thường hành động như nắm men được giấu kín trong khối bột. Chúng ta không nhìn thấy, nhưng ân sủng vẫn đang âm thầm hoạt động. Một lời Kinh Thánh được suy niệm mỗi sáng, một giờ chầu trong thinh lặng, một lần chiến thắng cơn nóng giận, một lời xin lỗi chân thành, một hy sinh không ai biết đến… tất cả đều là những hạt giống của Nước Trời. Hôm nay xem ra chẳng đáng kể, nhưng nếu kiên trì, một ngày kia chúng sẽ trở thành cây lớn che mát cuộc đời.

Đó cũng là điều chúng ta thường quên. Chúng ta thích những kết quả nhanh chóng, những thành công dễ nhìn thấy, những công việc tạo tiếng vang. Trong khi đó, Thiên Chúa lại kiên nhẫn làm việc trong âm thầm. Ngài không đếm quy mô công việc nhưng nhìn vào tình yêu được đặt trong công việc ấy. Một ly nước lã trao vì danh Chúa cũng không mất phần thưởng (Mt 10,42). Một góa phụ chỉ bỏ vào Đền Thờ hai đồng tiền nhỏ lại được Chúa khen hơn tất cả những người giàu có (Mc 12,41-44). Thiên Chúa nhìn trái tim hơn là kích thước của việc làm.

Các thánh đã hiểu rất rõ quy luật ấy. Thánh Giuse không để lại một lời nào trong Tin Mừng, nhưng sự trung tín âm thầm của ngài đã bảo vệ Đấng Cứu Thế. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu khám phá “con đường thơ ấu thiêng liêng”, nên thánh bằng những hy sinh nhỏ bé trong đời sống hằng ngày. Thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Chúng ta không thể làm những việc vĩ đại, nhưng có thể làm những việc rất nhỏ với một tình yêu thật lớn.” Đó không chỉ là một lời khuyên đạo đức, nhưng chính là linh đạo của Tin Mừng.

Đối với đời sống đan tu, dụ ngôn này lại càng có ý nghĩa đặc biệt. Đời sống của đan sĩ phần lớn được dệt nên bởi những điều lặp đi lặp lại mỗi ngày: một giờ kinh đúng giờ, một công việc lao động bình thường, một cử chỉ nhường nhịn anh em, một lần trung thành ở lại trong giờ cầu nguyện dù tâm hồn khô khan. Những điều ấy giống như nắm men bị chôn vùi trong khối bột. Không ai nhìn thấy sự lớn lên của nó, nhưng Thiên Chúa thì thấy. Chính những điều nhỏ bé ấy đang chuẩn bị cho mùa gặt của Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi cám dỗ tìm kiếm những điều lớn lao để được người khác nhìn nhận. Xin dạy con biết yêu mến con đường bé nhỏ của Tin Mừng, biết tin rằng mỗi việc lành được làm vì yêu Chúa đều không bao giờ vô ích. Xin cho con trở thành hạt cải nhỏ trong cánh đồng của Chúa, trở thành nắm men khiêm hạ giữa lòng thế giới, để Thánh Thần tiếp tục âm thầm làm cho Nước Trời lớn lên nơi chính con và nơi những người con gặp gỡ mỗi ngày.

Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI