Ngày 8/8, Thánh Đa Minh, Linh mục, Nói Với Chúa – Nói Về Chúa

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Ngày 8/8 – Thánh Đa Minh, Linh mục

Nói Với Chúa – Nói Về Chúa

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Có lẽ đây là câu hỏi quan trọng nhất mà Chúa Giêsu từng đặt ra cho các môn đệ. Ngài không hỏi người ta nghĩ gì về mình để thỏa mãn sự tò mò. Ngài hỏi để dẫn các ông đi vào trung tâm của đức tin. Bởi lẽ, người ta có thể biết rất nhiều điều về Đức Giêsu, có thể ngưỡng mộ giáo huấn của Ngài, khâm phục các phép lạ của Ngài, nhưng nếu chưa nhận ra Ngài là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, thì vẫn chưa thực sự gặp được Ngài.

Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Phêrô tại miền Xêdarê Philípphê cách đây hai ngàn năm. Hôm nay, Chúa vẫn hỏi mỗi người chúng ta: “Còn con, con bảo Thầy là ai?” Câu trả lời không hệ tại ở đôi môi, nhưng được viết bằng cả cuộc đời.

Đó cũng chính là điều mà Giáo hội muốn chúng ta chiêm ngắm nơi thánh Đa Minh trong ngày lễ hôm nay.

Các lời nguyện của phụng vụ ca ngợi ngài là người “nhiệt tâm truyền giảng Chân lý.” Nhưng Chân lý mà thánh Đa Minh hiến trọn đời để loan báo không phải là một hệ thống triết học, càng không phải là một học thuyết của loài người. Chân lý ấy là chính Đức Giêsu Kitô. Chính Chúa đã khẳng định: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6). Vì thế, truyền giảng Chân lý không đơn thuần là truyền bá những giáo điều, nhưng là giới thiệu một Con Người, dẫn người khác gặp gỡ một Đấng đang sống.

Lịch sử Hội Thánh cho thấy, hầu như mọi lạc giáo đều bắt đầu từ việc người ta hiểu sai về Đức Kitô. Có người chỉ nhìn thấy nơi Ngài một con người phi thường được Thiên Chúa tuyển chọn. Có người lại chỉ nhìn thấy thần tính mà phủ nhận nhân tính thật của Ngài. Khi đánh mất dung mạo đích thực của Đức Giêsu, người ta cũng đánh mất con đường dẫn tới Thiên Chúa.

Đó là hoàn cảnh của Hội Thánh vào cuối thế kỷ XII và đầu thế kỷ XIII. Nhiều bè rối lan tràn, trong khi không ít mục tử và giáo sĩ lại sống xa hoa, quyền lực, xa rời đời sống Tin Mừng. Người nghèo không còn nhận ra nơi các mục tử hình ảnh của Chúa Giêsu nghèo khó và hiền lành.

Chính trong bối cảnh ấy, Thiên Chúa đã khơi lên nơi Hội Thánh hai ngôi sao lớn là thánh Phanxicô Assisi và thánh Đa Minh.

Truyền thống kể rằng Đức Giáo hoàng Honoriô III đã thấy trong một thị kiến đền thờ Latêranô nghiêng ngả như sắp sụp đổ. Bỗng hai vị tu sĩ chạy đến dùng vai nâng đỡ ngôi đền ấy. Hai người đó chính là Phanxicô và Đa Minh. Thị kiến ấy không chỉ nói về một biến cố kỳ diệu, nhưng diễn tả một chân lý sâu sắc: Hội Thánh được nâng đỡ không phải trước hết bằng quyền lực hay của cải, nhưng bằng sự thánh thiện.

Thánh Đa Minh không chiến thắng các lạc giáo bằng bạo lực, cũng không bằng những cuộc tranh luận đầy kiêu hãnh. Ngài chiến thắng bằng một đời sống hoàn toàn thuộc về Chúa. Người ta kể rằng khi còn là sinh viên, ngài đã bán cả những cuốn sách quý của mình để cứu giúp người nghèo. Có lần ngài còn muốn bán chính bản thân mình để chuộc những người bị bắt làm nô lệ. Đối với Đa Minh, chân lý không bao giờ tách rời bác ái. Chân lý mà không có tình yêu thì chỉ là những lời lẽ khô cứng. Còn bác ái mà không có chân lý thì dễ trở thành sự chiều theo thế gian.

Có lẽ điều đẹp nhất nơi thánh Đa Minh được tóm lại trong một câu nói rất nổi tiếng về ngài: “Ngài chỉ nói với Thiên Chúa hoặc nói về Thiên Chúa.” (Aut cum Deo, aut de Deo.)

Đó không chỉ là khẩu hiệu, nhưng là bí quyết làm nên sức sống của cả cuộc đời ngài.

Ngày nay, chúng ta gặp không ít người nói rất nhiều về Chúa nhưng lại dành rất ít thời gian để nói với Chúa. Có người có thể giảng rất hay, giải thích thần học rất sâu, nhưng đời sống cầu nguyện lại khô cạn. Khi ấy, lời nói chỉ còn phát xuất từ trí nhớ chứ không còn phát xuất từ trái tim.

Ngược lại, cũng có những người chỉ muốn giữ Chúa cho riêng mình. Họ cầu nguyện rất nhiều nhưng lại ngại chia sẻ đức tin, ngại làm chứng cho Tin Mừng giữa cuộc sống.

Thánh Đa Minh kết hợp cả hai chiều kích ấy một cách tuyệt vời. Chính những giờ dài cầu nguyện trong thinh lặng đã làm cho lời giảng của ngài có sức lay động lòng người. Ngài không chỉ nói về một Đức Kitô mình đã học biết, nhưng nói về Đấng mà mình đã gặp gỡ. Bởi thế, mỗi lời giảng đều mang theo lửa của Thánh Thần.

Điều đó cũng rất gần với linh đạo đan tu. Thánh Biển Đức dạy rằng người đan sĩ phải luôn “không đặt điều gì trên tình yêu Đức Kitô.” Chỉ khi ở lại lâu giờ với Chúa trong cầu nguyện, lectio divina và thinh lặng, người môn đệ mới có thể mang khuôn mặt của Chúa đến cho thế giới. Mọi hoạt động tông đồ nếu không bắt nguồn từ chiêm niệm thì sớm muộn cũng trở thành một nghề nghiệp; còn chiêm niệm đích thực thì luôn sinh hoa trái là lòng nhiệt thành truyền giáo.

Nhìn lại đời mình, có lẽ chúng ta cũng nên tự hỏi: tôi có đang nói về Chúa nhiều hơn nói với Chúa không? Tôi có còn dành thời gian ở lại trước Thánh Thể để lắng nghe tiếng Chúa không? Những gì tôi chia sẻ về đức tin có phát xuất từ kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô hay chỉ là những kiến thức tôi đã đọc được?

Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn hỏi mỗi người chúng ta: “Còn con, con bảo Thầy là ai?” Thánh Đa Minh đã trả lời bằng cả cuộc đời: bằng cầu nguyện, học hỏi, khó nghèo, bác ái và giảng thuyết. Ngài đã để Đức Kitô trở thành trung tâm của tư tưởng, của trái tim và của từng bước chân mình.

Xin thánh Đa Minh chuyển cầu cho chúng ta biết yêu mến Chúa Giêsu hơn mỗi ngày; biết dành nhiều thời gian để nói với Chúa, hầu có thể nói về Chúa bằng tất cả xác tín của một người đã gặp được Ngài. Ước gì lời nói và đời sống của chúng ta luôn phản chiếu Chân Lý là chính Đức Kitô, để giữa một thế giới đang khát khao ý nghĩa và hy vọng, mỗi người chúng ta cũng trở nên một ngọn đuốc nhỏ, đem ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi tâm hồn. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI