Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A (Mt 15,21-28)
Chó Con Cũng Được Ăn Bánh Của Chủ
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Sau cuộc tranh luận với những người Pharisêu về vấn đề sạch và dơ, Chúa Giêsu đi về miền Tia và Xiđôn, một vùng đất của dân ngoại. Chính tại nơi tưởng như nằm bên ngoài biên giới của dân Chúa, một người phụ nữ Canaan xuất hiện và kêu lên: “Lạy Ngài, là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Một người ngoại giáo lại gọi Đức Giêsu bằng một tước hiệu của Đấng Mêsia Israel. Điều mà nhiều người trong dân riêng chưa nhận ra, một người phụ nữ ngoại giáo lại nhận ra bằng đức tin.
Điều đáng chú ý là bà không xin cho mình, nhưng xin cho đứa con đang đau khổ: “Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Tình yêu của một người mẹ đã đưa bà đến trước mặt Đức Giêsu. Nhưng ở đây xảy ra một điều thật lạ: Chúa im lặng. Người không trả lời một lời. Các môn đệ thì muốn bà đi: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi.”
Đôi khi điều làm chúng ta đau khổ nhất trong cầu nguyện không phải là Chúa nói “không”, nhưng là Chúa im lặng. Ta cầu xin mà bệnh tật vẫn còn, ta cầu nguyện mà vấn đề chưa được giải quyết, ta kêu lên mà dường như trời vẫn đóng kín. Chính lúc ấy, đức tin bị đặt trước một câu hỏi: Tôi tin Chúa vì Người ban điều tôi xin, hay tôi tin Người vì Người là Thiên Chúa?
Người phụ nữ Canaan đã đi qua được thử thách ấy. Khi Chúa nói: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”, bà không tự ái, không bỏ đi, không trách móc. Bà khiêm tốn đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”
Thật kỳ diệu! Bà không tranh luận với Chúa; bà chỉ bám lấy một khe cửa nhỏ của hy vọng. Nếu Chúa gọi bà là “chó con”, thì bà vẫn ở dưới bàn của Người. Nếu chỉ còn những mảnh vụn ân sủng, bà cũng bằng lòng với những mảnh vụn ấy. Bởi vì đối với bà, một mảnh vụn từ bàn của Chúa còn quý hơn tất cả những gì thế gian có thể ban tặng.
Đây chính là đức tin trưởng thành: không phải là bắt Thiên Chúa làm theo ý mình, nhưng là bám lấy Thiên Chúa ngay cả khi chưa hiểu ý Người. Đức tin ấy giống như vàng đi qua lửa. Sự im lặng của Thiên Chúa không luôn là sự vắng mặt của Người; nhiều khi đó lại là cách Người thanh luyện lòng tin của chúng ta, để chúng ta đi từ việc tìm kiếm ơn của Chúa đến việc tìm kiếm chính Thiên Chúa của mọi ơn phúc.
Cuối cùng, Đức Giêsu nói: “Này bà, lòng tin của bà lớn thật! Bà muốn thế nào thì được như vậy.” Và ngay giờ ấy, con gái bà được khỏi. Điều đáng ngạc nhiên là Chúa không nói: “Lòng tin của Israel lớn thật”, nhưng lại nói với một người ngoại giáo: “Lòng tin của bà lớn thật!” Như thế, Tin Mừng mở ra một chân trời mới: trước mặt Thiên Chúa, điều làm nên phẩm giá con người không phải là nguồn gốc, địa vị hay nhãn hiệu tôn giáo, nhưng là một trái tim biết tin, biết yêu và biết khiêm nhường trước Thiên Chúa.
Thánh Phaolô hôm nay cũng nói một điều rất đẹp: Thiên Chúa muốn thương xót hết mọi người (x. Rm 11,32). Nơi Đức Kitô, những bức tường ngăn cách giữa “người trong” và “người ngoài” đang được phá đổ. Người đến không phải để dựng thêm những hàng rào, nhưng để mở rộng chiếc bàn của lòng Chúa thương xót.
Vì thế, Tin Mừng hôm nay không chỉ hỏi chúng ta: “Con có đức tin không?” mà còn hỏi: “Con nhìn người khác bằng đôi mắt nào?” Có khi chúng ta là những người đã ở rất gần bàn tiệc Thánh Thể nhưng lại có một trái tim hẹp hòi; trong khi một người tưởng như “ở ngoài” lại có một lòng tin lớn lao. Có khi chúng ta dễ dàng xét đoán người khác vì họ không giống mình, không thuộc cộng đoàn của mình, không sống đức tin theo cách của mình. Nhưng Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên: Người có thể tìm thấy nơi một người “ở ngoài” một lòng tin mà chúng ta, những người “ở trong”, đã đánh mất.
Người phụ nữ Canaan hôm nay mời chúng ta trở về với một đức tin đơn sơ: cứ đến với Chúa, cứ kêu cầu, cứ tin tưởng, cứ ở lại, ngay cả khi Chúa dường như im lặng. Bởi vì dưới bàn tiệc của Thiên Chúa, không ai đến với lòng khiêm nhường mà bị bỏ về tay không.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin không bỏ cuộc khi Chúa im lặng, một lòng khiêm nhường không tự ái khi bị thử thách, và một trái tim đủ rộng để nhận ra những hạt giống đức tin nơi mọi người. Xin cho chúng con luôn biết tin rằng chỉ một “mảnh vụn” ân sủng từ bàn tay Chúa cũng đủ làm no thỏa tâm hồn chúng con. Amen.



