Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm A (Mt 16,13-20)
“Thầy Là Đấng Kitô”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Có những câu hỏi không cần trả lời ngay, nhưng một khi đã được đặt ra, chúng buộc con người phải nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình. Tại vùng Xêdarê Philípphê, giữa những đền thờ ngoại giáo và những biểu tượng quyền lực trần gian, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông có thể kể lại nhiều ý kiến: Gioan Tẩy Giả, Êlia, Giêrêmia, hay một trong các ngôn sứ. Nhưng Chúa không dừng lại ở điều thiên hạ nói. Ngài hỏi thẳng: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”
Đó không chỉ là câu hỏi dành cho Phêrô. Đó là câu hỏi Chúa vẫn đặt ra cho mỗi chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể biết rất nhiều điều về Đức Giêsu: biết giáo lý, thuộc Kinh Thánh, kể được cuộc đời và những phép lạ của Người. Nhưng biết về Đức Giêsu chưa hẳn là biết Đức Giêsu. Đức tin không chỉ là một kho kiến thức; đức tin là một cuộc gặp gỡ, trong đó con người để cho mình bị chất vấn: Đức Giêsu thực sự là ai đối với tôi?
Phêrô đại diện cho các môn đệ tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đây là lời tuyên xưng làm thay đổi lịch sử. “Đấng Kitô” nghĩa là Đấng được xức dầu, Đấng mà Israel đã mong đợi qua bao thế kỷ. Nhưng Phêrô còn đi xa hơn những mong đợi chính trị của dân chúng: Người không chỉ là một vị vua đến giải phóng dân tộc, nhưng là Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng đến cứu độ toàn thể nhân loại.
Tuy nhiên, điều đáng suy nghĩ là: Phêrô tuyên xưng rất đúng, nhưng ông chưa hiểu hết điều mình nói. Chỉ ít lâu sau, khi Chúa Giêsu loan báo con đường thập giá, chính Phêrô lại phản đối Người. Lời tuyên xưng trên môi ông phải trải qua một hành trình dài để trở thành lời tuyên xưng bằng cả cuộc đời. Từ một Phêrô hăng hái nhưng yếu đuối, chối Thầy trước một người đầy tớ gái, ông đã trở thành vị Tông đồ sẵn sàng đổ máu vì Đấng mình tuyên xưng.
Đó cũng là hành trình của mỗi người chúng ta. Nhiều khi chúng ta tuyên xưng: “Lạy Chúa, con tin Chúa,” nhưng khi gặp đau khổ, thất bại hay bị hiểu lầm, chúng ta lại hành xử như thể Chúa không hiện diện. Chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa trong nhà thờ, nhưng liệu Người có thực sự là Chúa trong những chọn lựa, lời nói, cách sử dụng tiền bạc, quyền lực và thời giờ của chúng ta không?
Thánh Phaolô viết: “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,9). Nhưng tuyên xưng bằng miệng phải dẫn đến một đời sống mới. Một lời tuyên xưng không có đời sống đi kèm dễ trở thành khẩu hiệu. Trái lại, đời sống Kitô hữu chính là lời tuyên xưng kéo dài trong thời gian.
Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” Đức tin, trước hết, là ân huệ. Không ai tự mình khám phá được mầu nhiệm Đức Kitô. Chúng ta chỉ có thể thực sự nhận biết Người khi để cho Chúa Cha mở mắt tâm hồn, và khi Thánh Thần dẫn chúng ta đến với chân lý toàn vẹn.
Vì thế, mỗi ngày chúng ta cần trở lại với câu hỏi căn bản ấy: “Còn con, con bảo Thầy là ai?” Có lẽ Chúa không chờ một câu trả lời ngoài môi miệng. Nhưng Người chờ một câu trả lời bằng hành động cụ thể. Khi chúng ta biết tha thứ thay vì trả thù, phục vụ thay vì tìm được phục vụ, trung thành khi phải chịu thiệt thòi, yêu thương người khó yêu, kiên trì trong thử thách, lúc ấy chúng ta đang nói với thế giới rằng: “Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Chúa và là Đấng Cứu Độ của chúng con.”
Ước gì lời tuyên xưng của Phêrô hôm nay không chỉ vang lên trên môi chúng ta, nhưng trở thành nhịp đập của cả cuộc đời: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin cho con không chỉ nói về Chúa, nhưng biết sống sao để chính đời con nói cho mọi người biết: Chúa là Đấng cứu độ trần gian.



