TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG KITÔ
(Mt 16,13-20)
M. Alberto Đạt, Phước Lý
Trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu thuật lại rằng: «Khi Đức Giêsu đến vùng Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?» Chắc chắn với danh hiệu “Con Người”, Chúa Giêsu muốn quy chiếu đến hình ảnh Đấng Cứu Thế đã được ngôn sứ Đanien từng loan báo (x. Đn 7,13-14), Đấng mà dân Israel mong đợi vào thời cánh chung. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là qua cách nói này, Chúa Giêsu cũng tạo ra một khoảng cách đầy mầu nhiệm với chính mình: Người nói về mình như nói về một người khác ở ngôi thứ ba, không trực tiếp quy chiếu về bản thân.
Các môn đệ thuật lại quan niệm mà dân chúng đang lan truyền, vốn nhìn nhận Đức Giêsu như một vị ngôn sứ (x. Mt 13,57; 14,5): kẻ thì cho rằng Người là Gioan Tẩy Giả từ cõi chết sống lại như vua Hêrôđê đã từng nghĩ (x. Mt 14,2); người khác lại nói Người là một Êlia mới, vị ngôn sứ vĩ đại đã được Thiên Chúa đưa lên trời (x. 2V 2,1-18); kẻ khác nữa nói Người là Giêrêmia, vị ngôn sứ đã bị tầng lớp tư tế bách hại cách khốc liệt.
Nhưng sau tất cả những câu trả lời ấy, chính Đức Giêsu trực tiếp hỏi các môn đệ: «Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?» Chỉ một người trong số họ, đó là Simon Phêrô, không chút do dự đã trả lời: «Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống». Ông nhận ra Đức Giêsu là Đấng Kitô, nghĩa là Đấng Mêsia, vị Vua của hòa bình và công lý mà Israel mong đợi vì lợi ích của toàn thể nhân loại. Không những thế, ông còn nhận ra nơi Người chính là Con Thiên Chúa, nghĩa là Đấng mặc khải cuối cùng và trọn vẹn về Chúa Cha cho nhân loại (x. Ga 1,18).
Phêrô tuyên xưng như thế không phải với tư cách là “người phát ngôn” của Nhóm Mười Hai, nhưng được thúc đẩy bởi một mặc khải mà ông chỉ có thể nhận được từ Thiên Chúa, như chính Đức Giêsu nhìn nhận: «Này anh Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời».
Như vậy, nếu để nhận biết Đức Giêsu bằng xác thịt và máu, nghĩa là bằng trí hiểu, văn hóa, học vấn thì không đủ, nhưng cần phải có một ánh sáng từ trên cao. Ánh sáng ấy được gọi là đức tin. Đức tin giống như một tia sáng chỉ có thể đi vào nơi một con người khiêm nhường: nơi con người không còn bức tường của lòng kiêu ngạo ngăn cản.
Giờ đây, chính vì là người đón nhận hồng ân này, Simon được Đức Giêsu ban cho một tên gọi mới, Kêpha, nghĩa là Phêrô, kèm theo một sứ mạng cụ thể: «Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi».
Phêrô, con người mỏng giòn, đã từng chìm xuống giữa làn nước biển hồ nhưng được đổi tên để biểu thị một sứ mạng cụ thể (x. Ga 1,42), được Đức Giêsu công bố là nền tảng của cộng đoàn dân Chúa, tức Hội Thánh, và là tảng đá có khả năng củng cố anh em mình trong đức tin (x. Lc 22,32). Chính vì ý muốn của Chúa chứ không phải nhờ những phẩm chất cá nhân của mình, mà Phêrô được đặt ở vị trí “đứng đầu” trong danh sách Nhóm Mười Hai (x. Mt 10,2). Cũng chính Chúa trao cho ông sứ mạng, nghĩa là quyền lãnh đạo: «Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời», và quyền kỷ luật: «Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, thì trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, thì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy».
Thánh Phêrô sẽ không tránh khỏi những sai lầm và những lần vấp ngã. Tuy nhiên, điều đó không được làm cho chúng ta coi nhẹ quyền bính của Phêrô. Vì thế, Hội Thánh của Đức Kitô không thể tồn tại nếu không được xây dựng trên tảng đá mà chính Người đã chọn, đó là Phêrô và người kế vị Phêrô là Đức Giáo hoàng. Đức tin ban cho chúng ta xác tín rằng, trên tảng đá xét về phương diện con người vốn yếu đuối và mỏng giòn ấy, Đức Kitô xây dựng Hội Thánh bằng quyền năng của Người. Hãy tín thác vào Thiên Chúa và chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng!
Lắng nghe Lời Chúa, chúng ta hãy tự hỏi: «Đức Giêsu là ai đối với tôi?» Chúa yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu độc nhất, và Người mời gọi chúng ta hoàn toàn thuộc về Người. Thay vì chỉ nói về Người, chúng ta phải yêu mến, làm chứng, hướng mắt nhìn lên Người, để cố gắng thực hiện một điều gì đó Người đã làm và đã dạy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta yêu mến Người và loan báo Tin Mừng trong sự hiệp nhất với Đức Giáo hoàng, đấng kế vị thánh Phêrô và là vị cha chung của chúng ta.



