Tìm kiếm để tin, tin để tiếp tục tìm kiếm

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Tìm kiếm để tin, tin để tiếp tục tìm kiếm

Minh Kông

Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật XXI thường niên hôm nay đưa chúng ta vào một mầu nhiệm rất sâu xa của đức tin: Thiên Chúa luôn lớn hơn những gì con người có thể hiểu biết và nắm bắt. Trước những quyết định của Người, ngôn sứ Isaia cho thấy Thiên Chúa có thể cất chức người này và trao trách nhiệm cho người khác. Thánh Phaolô thì phải thốt lên: “Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa! Phán quyết của Người làm sao hiểu được, đường lối của Người nào ai dò thấu!” Chính vì thế, hành trình đức tin không phải là một lần tìm thấy rồi thôi, nhưng là tìm kiếm để tin, và tin để tiếp tục tìm kiếm.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Đây không còn là câu hỏi về dư luận của đám đông, nhưng là câu hỏi dành riêng cho từng người. Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Một lời tuyên xưng thật đẹp và đầy xác tín. Chúa Giêsu đã chúc phúc cho ông, gọi ông là “đá”, trên đó Người sẽ xây dựng Hội Thánh, và trao cho ông chìa khóa Nước Trời.

Nhưng điều đáng suy nghĩ là ngay sau lời tuyên xưng ấy, Chúa Giêsu lại truyền cho các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô. Tại sao? Bởi vì Chúa không muốn người ta chỉ biết về Người bằng những lời tuyên truyền hay những khái niệm bên ngoài. Đức Giêsu muốn được nhận biết bằng một cuộc gặp gỡ đích thực, bằng một hành trình sống với Người. Phêrô cần phải tiếp tục đi theo Chúa, nhìn thấy Người chịu đau khổ, bị loại trừ, chịu chết và sống lại. Khi ấy, lời tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô” mới thực sự được thanh luyện và trở nên trọn vẹn.

Phêrô hôm nay cũng chính là hình ảnh của mỗi chúng ta. Có những lúc chúng ta rất mạnh mẽ trong đức tin, có thể tuyên xưng Chúa là Chúa của đời mình. Nhưng khi gặp thử thách, đau khổ, thất bại hay những điều trái ý, chúng ta lại tự hỏi: Nếu Chúa thực sự yêu thương tôi, tại sao Người lại để điều này xảy ra? Đó là lúc đức tin cần được thanh luyện. Tin không có nghĩa là hiểu hết mọi sự, nhưng là dám phó thác ngay cả khi chưa hiểu.

Niềm xác tín của Phêrô ngày xưa phải trở thành niềm xác tín của chúng ta hôm nay: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Không phải chỉ tuyên xưng bằng môi miệng, nhưng bằng chính cuộc sống. Nếu Chúa là Đức Kitô, thì Người phải là trung tâm của những chọn lựa, những ưu tiên, những hy sinh và cả những đau khổ của chúng ta. Tin vào Chúa là để cho lời Người hướng dẫn cách chúng ta sống, yêu thương, tha thứ và phục vụ.

Thế nhưng, đức tin không bao giờ là một hành trình đã hoàn tất. Càng biết Chúa, chúng ta càng nhận ra Người là một mầu nhiệm sâu thẳm. Thánh Catarina thành Siena đã diễn tả rất đẹp: “Càng tìm, con càng thấy; càng thấy, con càng tìm.” Thiên Chúa làm cho tâm hồn được no thỏa, nhưng đồng thời lại đặt vào đó một cơn đói khát lớn hơn: khát khao được biết, được yêu và được kết hợp với Người.

Vì thế, giữa một thế giới hôm nay có quá nhiều tiếng nói, nhiều chọn lựa và nhiều điều hấp dẫn, chúng ta cần trở về với câu hỏi căn bản của Chúa Giêsu: “Còn con, con bảo Thầy là ai?” Câu trả lời không thể chỉ đến từ sách vở hay từ lời người khác. Mỗi người phải tự mình gặp Chúa trong cầu nguyện, trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, trong cộng đoàn, và cả trong những biến cố vui buồn của cuộc sống.

Xin cho chúng ta có được niềm xác tín của thánh Phêrô: Chúa Giêsu chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và một khi đã tin, xin cho chúng ta không ngừng tìm kiếm Người mỗi ngày. Bởi vì càng tìm Chúa, chúng ta càng tin; càng tin, chúng ta càng muốn tìm kiếm Người; và càng tìm kiếm, chúng ta càng khám phá ra rằng Chúa chính là tất cả của đời mình.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI