Phúc thật của nước trời – mất để được

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Phúc thật của nước trời – mất để được

Thứ tư tuần XXIII TN (1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26)

Minh Kông

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, lắng nghe Ngài và xác tín rằng đây chính là lời từ miệng Ngài: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói… đang phải khóc…”. Quả thật, những lời này nghe thật nghịch lý. Đói mà có phúc, nghèo mà có phúc, khóc mà có phúc, bị người đời ghét bỏ mà có phúc! Để đón nhận được nghịch lý ấy, chúng ta cần, như một nhà thần học nói, “một tầm cao của niềm tin”.

Chúng ta có thể hình dung Chúa Giêsu đang ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt của những người đang theo Ngài. Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của một người đứng ngoài cuộc, nhưng là ánh mắt yêu thương của Đấng biết rõ thân phận con người. Hôm nay, Ngài cũng đang nhìn vào mỗi người chúng ta và nói: “Phúc cho anh em…”. Chúng ta có thể chưa hiểu hết, nhưng chúng ta tin, bởi người đang nói với chúng ta là chính Đức Kitô, là Ngôi Lời có lời ban sự sống đời đời.

Nghèo khó, đói khát, khóc than và bị loại trừ tự nó chẳng hấp dẫn ai. Chúa Giêsu không cổ võ sự nghèo khổ hay đau khổ như những điều tốt đẹp tự thân. Ngài muốn chúng ta khám phá rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở những gì thế gian cho là có giá trị, nhưng ở việc thuộc về Thiên Chúa và đặt Nước Trời lên trên hết.

Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa.” Đó là một chọn lựa đòi chúng ta phải biết từ bỏ, biết nhẹ nhàng với của cải, danh vọng, tiện nghi và những gì chỉ có giá trị nhất thời. Thánh Phaolô trong bài đọc hôm nay cũng nhắc nhở: “Thời gian chẳng còn bao lâu… bộ mặt thế gian này đang qua đi”. Những gì hôm nay chúng ta cố nắm giữ rồi cũng sẽ phải buông tay.

Có người dành cả đời để làm giàu, nhưng cuối cùng lại ra đi với đôi bàn tay trắng. Họ đã “mất để mất”: mất thời giờ, sức lực, sức khỏe, đôi khi mất cả bình an và tình nghĩa, nhưng cuối cùng chẳng mang được gì theo mình. Trái lại, người dám mất một chút vì Chúa, dám hy sinh, dám từ bỏ để trung thành với Tin Mừng, thì xem ra là mất, nhưng thực ra lại “mất để được”: được Chúa, được bình an, được tự do nội tâm và cuối cùng được sự sống đời đời.

Đặc biệt, thánh Luca còn đặt bên cạnh các mối phúc bốn lời cảnh báo: “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có… những kẻ bây giờ được no nê… đang được vui cười… và được mọi người ca tụng”. Chúa không lên án sự giàu có, no đủ hay niềm vui; điều Ngài cảnh báo là một con người quá mãn nguyện với những gì mình đang có đến mức không còn cần đến Thiên Chúa.

Bởi đó, Lời Chúa hôm nay đặt trước chúng ta một câu hỏi rất căn bản: Tôi đang tìm kiếm điều gì? Tôi đang sống cho điều gì? Và con đường tôi đang đi sẽ dẫn tôi về đâu?

Thế gian thường mời gọi chúng ta tìm hạnh phúc bằng những điều chóng qua. Nhưng Chúa Giêsu mở cho chúng ta một cái nhìn khác. Ngài chữa căn bệnh “thiển cận thiêng liêng” của chúng ta, để chúng ta nhìn xa hơn cái trước mắt, nhìn vượt qua những mất mát hiện tại và nhận ra kho tàng thật sự đang chờ đợi mình nơi Thiên Chúa.

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó”. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang nói những lời ấy với mỗi người chúng ta. Hãy đặt của cải, danh vọng và những giá trị trần thế vào đúng vị trí của chúng. Đừng để những gì sẽ qua đi chiếm lấy điều không bao giờ mất.

Bởi cuối cùng, được Chúa là được tất cả; mất Chúa là mất hết. Con đường ấy không dễ, nhưng đó là con đường của Tin Mừng. Và để bước đi trên con đường ấy, chúng ta thực sự cần “một tầm cao của niềm tin”: dám mất vì Chúa để được Chúa, dám buông những gì chóng qua để ôm lấy điều vĩnh cửu.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI