Người dẫn đường phải thấy rõ

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Người dẫn đường phải thấy rõ

Thứ 6 tuần XXIII (1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,43-49) 

Minh Kông

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt ra một câu hỏi rất mạnh: “Mù mà lại dắt mù được sao? Cả hai sẽ không cùng rơi xuống hố ư?” Rồi Người nói thêm: “Sao anh thấy cái rác trong mắt người anh em, mà cái xà trong mắt mình thì lại không để ý tới?” Những lời ấy trước hết là lời cảnh tỉnh dành cho những ai có trách nhiệm hướng dẫn người khác, nhưng cũng là lời chất vấn mỗi người chúng ta: Tôi đang dẫn người khác đi đâu, và chính tôi đang đi trên con đường nào?

Đức Thánh Cha Phanxicô từng giải thích rằng người lãnh đạo không thể là người mù; họ phải có khả năng nhìn rõ, biết phân định để không gây thiệt hại cho những người được trao phó. Người có trách nhiệm trong gia đình, cộng đoàn, Giáo Hội hay xã hội đều là những người canh gác. Trong Kinh Thánh, người canh gác phải đứng trên cao để nhìn xa hơn. Nhưng “đứng trên cao” không chỉ là địa vị hay quyền hạn; đó còn phải là chiều cao của đời sống thiêng liêng, của nhân đức, của lòng thương xót và nhất là của lòng khao khát Thiên Chúa.

Vậy người dẫn đường phải dẫn người khác đi đâu? Câu trả lời thật đơn sơ: dẫn họ về với Thiên Chúa. Mục đích cuối cùng của đời người không phải là thành công, danh vọng hay những điều chóng qua, nhưng là chính Thiên Chúa. Thánh Vịnh đáp ca diễn tả khát vọng ấy thật đẹp: “Linh hồn tôi khát khao mòn mỏi, mong vào hành lang nhà Thiên Chúa.” Chúa Giêsu xuống thế cũng để thực hiện một sứ mạng duy nhất: mặc khải Chúa Cha và đưa con người trở về với Chúa Cha. Người chính là Con Đường: “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

Bởi thế, muốn dẫn người khác đến với Chúa, trước hết chính mình phải đi trên đường Giêsu. Người không thật sự khao khát Thiên Chúa thì khó có thể khơi lên nơi người khác lòng khao khát ấy. Một người cha muốn dẫn gia đình đến với Chúa, một bề trên muốn nâng đỡ cộng đoàn, một mục tử muốn hướng dẫn đoàn chiên, hay một người anh em muốn giúp người khác nên tốt hơn, trước hết phải để chính mình được Tin Mừng uốn nắn.

Đó cũng là lý do Chúa Giêsu cảnh báo về cái xà trong mắt mình. Kiêu ngạo làm chúng ta dễ nhìn thấy lỗi của người khác mà không nhận ra sự nghèo nàn của chính mình. Khi ấy, việc sửa lỗi không còn phát xuất từ tình yêu, nhưng có thể trở thành một cách để xét đoán và nâng mình lên trên người khác. Người dẫn đường đích thực phải là người biết cúi xuống, biết nhìn vào chính mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa, biết nhận mình cũng là một người cần được thương xót.

Thánh Phaolô trong bài đọc hôm nay cho chúng ta một mẫu gương rất đẹp. Ngài nói: “Tôi bắt thân thể phải phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.” Phaolô không tự phụ vì mình là người rao giảng; trái lại, ngài luôn ý thức rằng chính mình cũng phải chiến đấu, phải tự chủ, phải để ân sủng Chúa biến đổi.

Có một câu chuyện kể rằng, một ngày kia, các thánh trên trời không chịu nổi tội lỗi của nhân loại nên xuống trần gian, dựng một giàn lửa lớn để tiêu diệt những người tội lỗi. Nhưng giữa đám đông, các ngài nhìn thấy một người đang vác thập giá. Phêrô nhận ra đó là Đức Giêsu. Người nói: “Ta quyết định chết một lần nữa cho các tội nhân.” Câu chuyện nhắc chúng ta rằng: trong khi chúng ta dễ muốn loại bỏ người khác, Chúa Giêsu lại chọn con đường thập giá để cứu họ.

Nhiều khi chúng ta cũng giống những “vị thánh” trong câu chuyện ấy: đứng trên cao, thấy rất rõ lỗi của người khác, nhưng lại quên cái xà trong mắt mình. Xin Chúa cho chúng ta biết đứng cao trong nhân đức nhưng cúi thấp trong khiêm nhường; biết sửa lỗi nhưng không xét đoán; biết hướng dẫn nhưng trước hết biết để mình được Chúa hướng dẫn.

Và nhất là, trong đời sống cộng đoàn, xin cho mỗi người chúng ta trở thành một người dẫn đường biết thương xót, để cùng nhau đi trên một con đường duy nhất là Đức Kitô, tiến về cùng một đích điểm là Thiên Chúa.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI