Lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa
(Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt, 18,21-35)
Minh Kông
Tin Mừng Chúa Nhật XXIV thường niên hôm nay đặt chúng ta trước một câu hỏi rất thực tế: Tôi phải tha thứ cho người anh em đến bao nhiêu lần? Thánh Phêrô nghĩ mình đã quảng đại khi đề nghị: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
“Bảy mươi lần bảy” không phải là một con số để chúng ta tính toán, nhưng là lời mời gọi tha thứ không giới hạn. Bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta cũng không có giới hạn.
Trước hết, chúng ta tha thứ vì chính mình đã được tha thứ.
Dụ ngôn hôm nay kể về một người mắc món nợ khổng lồ với nhà vua. Anh hoàn toàn không có khả năng trả nợ. Đứng trước nguy cơ mất tất cả, anh van xin nhà vua. Và điều thật bất ngờ xảy ra: nhà vua không chỉ cho anh khất nợ, mà còn tha luôn món nợ.
Đây chính là hình ảnh về Thiên Chúa. Trước mặt Chúa, chúng ta cũng là những người mắc nợ. Những yếu đuối, thiếu sót, những lần chúng ta xúc phạm đến Chúa và đến anh chị em làm cho chúng ta không thể tự mình thanh toán món nợ ấy. Nhưng Thiên Chúa không đối xử với chúng ta theo kiểu “có vay có trả”. Ngài nhìn thấy sự nghèo nàn và lòng thống hối của con người. Ngài chạnh lòng thương và tha thứ.
Thiên Chúa không mệt mỏi vì phải tha thứ. Ngài tha thứ vì Ngài là Tình Yêu. Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc: Thiên Chúa luôn tha thứ. Tội lỗi của chúng ta có thể lớn lao, nhưng lòng thương xót của Chúa còn lớn lao hơn. Điều quan trọng không phải là chúng ta đã sa ngã bao nhiêu lần, nhưng là chúng ta có biết trở về và mở lòng đón nhận sự tha thứ của Ngài hay không.
Thế nhưng, bi kịch của người đầy tớ trong dụ ngôn là: anh đã được tha một món nợ khổng lồ, nhưng lại không tha cho người anh em một món nợ nhỏ bé. Anh đã nhận được lòng thương xót, nhưng không để lòng thương xót ấy biến đổi trái tim mình.
Và đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Có khi chúng ta rất dễ xin Chúa tha thứ cho mình, nhưng lại rất khó tha thứ cho người khác. Chúng ta muốn Chúa kiên nhẫn với những yếu đuối của mình, nhưng lại thiếu kiên nhẫn với lỗi lầm của anh em. Chúng ta muốn Chúa nhớ đến điều tốt nơi mình, nhưng lại nhớ rất lâu những điều người khác đã làm tổn thương mình.
Đặc biệt trong đời sống cộng đoàn, tha thứ không phải là một việc phụ thuộc vào cảm xúc. Sống chung với nhau, chúng ta không thể tránh khỏi những va chạm, hiểu lầm, khác biệt và những lời nói hay hành động làm tổn thương nhau. Nếu mỗi người cứ giữ lại một chút giận hờn, một chút tự ái, một chút xét đoán, thì cộng đoàn sẽ dần trở thành nơi nặng nề. Nhưng nếu mỗi người biết trở về với lòng thương xót mình đã lãnh nhận từ Chúa, thì cộng đoàn sẽ trở thành nơi của bình an và chữa lành.
Bài đọc thứ nhất nhắc nhở rất mạnh mẽ: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, bạn sẽ được tha.” Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận sự tổn thương hay gọi điều sai trái là đúng. Tha thứ là không để sự xúc phạm trở thành một món nợ phải trả suốt đời. Tha thứ là trao người anh em cho lòng thương xót của Chúa và để chính mình được tự do khỏi oán giận.
Thánh Phaolô trong bài đọc hai cũng nhắc rằng: “Không ai trong chúng ta được sống cho mình.” Chúng ta thuộc về Chúa, và vì thuộc về Chúa, chúng ta được mời gọi sống theo cách của Chúa: yêu thương, cảm thông và tha thứ.
Ước gì mỗi khi khó tha thứ cho một người anh em, chúng ta biết nhìn lại chính mình và tự hỏi: “Chúa đã tha cho tôi biết bao nhiêu lần?” Khi nhớ đến lòng thương xót vô bờ của Chúa, có lẽ trái tim chúng ta sẽ mềm lại. Và từ kinh nghiệm được Chúa tha thứ, chúng ta sẽ học biết tha thứ cho nhau.
Bởi vì người thật sự cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ không thể sống mãi bằng sự oán hờn. Đã được thương xót, chúng ta hãy trở nên những người biết thương xót; đã được tha thứ, chúng ta hãy biết tha thứ; và đã được Chúa đón nhận, chúng ta cũng hãy biết đón nhận nhau trong tình yêu của Người.



