Chúa nhật 25 TN năm A, 20/9/2026 (Mt 20,1-16a; Is 55,6-9)
Người chủ vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa, một Thiên Chúa rất mực công bằng. Vậy tại sao ông chủ lại trả công cho người làm việc từ sáng sớm và người mãi đến chiều mới vào làm việc cùng một số tiền lương như nhau, là một đồng? Vậy có phải ông chủ vườn nho, hay chính Thiên Chúa, đã không đối xử công bằng? Qua dụ ngôn này, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa hành xử với con người hơn cả công bằng mà con người thường đối xử với nhau.
- Cách hành xử của con người
Bình thường, người ta thuê nhân công và trả lương theo nguyên tắc: nếu những người làm công cùng làm một công việc như nhau, với cùng một khoảng thời gian thì mức lương được trả như nhau. Nếu cùng một công việc nhưng thời gian làm việc khác nhau thì tiền công được tính theo số giờ. Người làm tám tiếng được trả một đồng thì người làm hai tiếng chỉ được trả một phần tư đồng. Cách tính theo logic toán học này được xã hội công nhận và được xem là công bằng.
Dựa theo nguyên tắc này, những người làm vườn nho từ sáng sớm khiếu nại ông chủ vì ông đã trả cho người chỉ làm một giờ cũng bằng tiền công của họ, là những người đã làm việc suốt ngày, thì việc khiếu nại của họ là có lý. Nếu người vào làm chỉ một giờ mà lãnh được một đồng thì người làm bốn giờ phải được trả bốn đồng mới hợp lý chứ!
Đây là cái lý rất thông thường trong cuộc sống. Xã hội thường công nhận và hành xử theo nguyên tắc: “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động.” “Làm ít hưởng ít, làm nhiều hưởng nhiều.” Như thế mới là công bằng. Đây là lối công bằng giao hoán, nghĩa là mỗi người nhận được đồng lương tương xứng với công việc và công sức mình đã bỏ ra. Các công ty và những người sử dụng lao động trong xã hội ngày nay cũng thường đối xử với người làm công theo nguyên tắc công bằng giao hoán như thế.
Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào nguyên tắc này mà xét, chúng ta sẽ dễ bất bình trước cách hành xử của ông chủ vườn nho và cho rằng ông đã đối xử không công bằng. Đồng thời, chúng ta cũng dễ so đo, ganh tỵ với những người được ông chủ trả số tiền cao hơn số tiền công mà theo tính toán họ đáng được nhận. Nhưng Thiên Chúa thì khác. Người có cách hành xử riêng: vừa công bằng, vừa vượt trên cả công bằng vì Người có lòng thương xót chan chứa và quảng đại hết mực.
- Cách hành xử của Thiên Chúa
Ông chủ vườn nho có hành xử bất công với những người làm thuê không? Từ sáng sớm, ông chủ đi ra mướn người làm vườn nho, và với những người này, ông đã thỏa thuận tiền công một ngày là một đồng. Đây cũng là giá tiền công thông thường cho một ngày làm việc thời bấy giờ. Vì thế, đến cuối ngày, ông chủ trả cho họ mỗi người một đồng là ông đã thực hiện đúng điều đã thỏa thuận và đúng theo lẽ công bằng. Ông đâu có đánh lừa hay bớt xén tiền công của họ!
Còn việc ông chủ muốn trả cho những người chỉ bắt đầu làm việc vào giờ thứ XI, tức là vào buổi chiều, cũng một đồng, thì đó không còn là vấn đề của sự thỏa thuận, nhưng là sự quảng đại phát xuất từ lòng tốt của ông chủ. Có lẽ ông nhìn vào nhu cầu của những người này và gia đình họ, nên đã đối xử với họ bằng tình thương quảng đại, hơn là theo lẽ công bằng với nguyên tắc “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động.” Nếu chỉ theo nguyên tắc ấy thì những người mãi đến chiều mới bắt đầu làm việc sẽ không có đủ tiền để đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho gia đình họ.
Ông chủ vườn nho được ám chỉ ở đây chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương hết mọi người và đối xử với con người không chỉ dựa trên sự công bằng giao hoán, nhưng còn bằng lòng thương xót và sự quảng đại. Tình thương của Thiên Chúa vượt xa những tính toán của con người. Thiên Chúa đối xử với chúng ta bằng tấm lòng quảng đại của Người, chứ không theo những tính toán nhỏ hẹp của con người.
Cái nhìn hạn hẹp của lòng người không thể sánh với cái nhìn phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaia cho chúng ta thấy sự khác biệt ấy giữa con người và Thiên Chúa: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta… Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9).
Mọi người đều được Chúa mời gọi vào làm vườn nho là Giáo Hội. Trong vườn nho ấy có người già, người trẻ; có người được gọi từ giờ thứ I, người vào giờ thứ III, thứ VI, thứ IX hay thứ XI. Công việc của mỗi người cũng khác nhau: người cắt tỉa cành nho, người bón phân tưới nước cho nho, người vun gốc, cuốc cỏ… Tất cả mọi người, dù già hay trẻ, dù làm việc này hay việc kia, đều được Thiên Chúa quan tâm và yêu thương bằng tình thương quảng đại của Người, chứ không phải vì những công trạng của mình. Vì thế, thái độ đúng đắn của chúng ta là biết cảm tạ Chúa đồng thời hãy nỗ lực làm việc. Và làm việc với tâm tình của người đầy tớ phục vụ khiêm tốn được nói trong Tin Mừng Lc 17,10: “Chúng tôi là những người đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
Bosco, Phước Sơn



