Thứ Năm Tuần XXIV Thường niên (Lc 7,36–50) Thật – giả vẫn ở trong ta

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Năm Tuần XXIV Thường niên (Lc 7,36–50)

Thật – giả vẫn ở trong ta

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Có bao giờ chúng ta bắt gặp chính mình nhìn một người nào đó bằng ánh mắt khắt khe: “Người như vậy mà cũng đi lễ sao?”; “Con người tội lỗi thế kia mà dám rước lễ sao?” Chúng ta dễ nhìn thấy cái sai của người khác, nhưng lại khó nhận ra những góc tối đang tồn tại trong chính lòng mình.

Tin Mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hai con người: một ông Pharisêu và một người phụ nữ tội lỗi. Nhưng thật ra, hai con người ấy không chỉ ở bên ngoài chúng ta; họ còn ở ngay trong mỗi người chúng ta.

Ông Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa. Ông có vẻ là một người đạo đức, biết giữ luật và có lòng tôn trọng Chúa. Nhưng khi thấy người phụ nữ đến gần, ông lập tức phán xét: “Nếu ông này là ngôn sứ, hẳn ông phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, và là thứ người thế nào: một người tội lỗi!” (Lc 7,39).

Ông nhìn thấy rất rõ tội của người phụ nữ, nhưng không nhìn thấy sự thiếu tình yêu trong chính mình. Ông có Chúa ở trong nhà, nhưng trái tim lại đứng rất xa Chúa. Ông mời Đức Giêsu vào bàn ăn, nhưng không để Người bước vào lòng mình.

Người phụ nữ thì hoàn toàn khác. Chị không nói một lời. Chị chỉ khóc. Nước mắt rơi xuống chân Chúa, tóc chị lau chân Người, đôi môi hôn chân Người, và dầu thơm được đổ ra. Đó không chỉ là những cử chỉ của một người đang hối hận; đó là ngôn ngữ của một trái tim đã nhận ra tình yêu và lòng thương xót.

Đức Giêsu kể dụ ngôn hai người mắc nợ. Một người mắc năm trăm quan tiền, người kia năm mươi. Cả hai đều không có gì để trả, và chủ nợ tha cả hai. Rồi Người hỏi: “Ai trong hai người đó sẽ yêu mến chủ nợ hơn?” (Lc 7,42).

Đây chính là chìa khóa để hiểu Tin Mừng. Người phụ nữ yêu nhiều không phải vì chị ít tội hơn, nhưng vì chị ý thức mình đã được tha nhiều. Còn người Pharisêu yêu ít, có lẽ vì ông chưa bao giờ thật sự nhận ra mình cũng là một người mắc nợ lòng thương xót.

Đức Giêsu không nói: “Con được tha vì con yêu nhiều.” Người nói: “Tội của chị rất nhiều, mà đã được tha, bằng chứng là chị đã yêu nhiều” (Lc 7,47). Tình yêu không mua lấy ơn tha thứ; chính kinh nghiệm được tha thứ làm nảy sinh tình yêu. Khi một người thật sự gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa, trái tim họ không còn muốn sống như trước nữa.

Điều đáng sợ nhất trong đời sống thiêng liêng không phải chỉ là có tội, nhưng là không còn nhận mình là người cần được tha thứ. Người tội lỗi biết mình cần Chúa nên chạy đến với Chúa. Người tự mãn tưởng mình không cần Chúa nên có thể đứng xa Người ngay cả khi Chúa đang ở trước mặt.

Bởi thế, “người Pharisêu” và “người phụ nữ tội lỗi” đều có thể sống trong chúng ta. Có lúc ta là người phụ nữ: yếu đuối, sa ngã, đau đớn, nhưng biết chạy đến với Chúa. Có lúc ta lại là người Pharisêu: giữ luật, đọc kinh, đi lễ, làm việc đạo đức, nhưng trong lòng lại âm thầm kết án người khác.

Chúa Giêsu không sợ bước vào nhà của người Pharisêu và cũng không xua đuổi người phụ nữ tội lỗi. Người đến với cả hai, nhưng chỉ người biết mở lòng đón nhận lòng thương xót mới có thể ra về trong bình an.

Có lẽ hôm nay Chúa không hỏi chúng ta: “Con đã phạm bao nhiêu tội?” nhưng hỏi: “Con có biết mình cần đến lòng thương xót của Ta không?”

Thánh Gioan viết: “Nếu chúng ta nói là mình không có tội, chúng ta tự lừa dối mình” (1Ga 1,8). Trái lại, người biết khiêm tốn thú nhận tội lỗi sẽ gặp được Thiên Chúa là Đấng “trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta” (1 Ga 1,9).

Xin đừng sợ để cho sự thật về mình được phơi bày trước Chúa. Nước mắt của người phụ nữ đã không làm chị nhục nhã; chính những giọt nước mắt ấy đã trở thành con đường dẫn chị đến bình an. Bởi vì nơi Đức Kitô, người tội lỗi không tìm thấy một vị quan tòa đang chờ kết án, nhưng gặp Đấng Cứu Độ đang mở rộng vòng tay.

Và lời cuối cùng Đức Giêsu dành cho chị cũng là lời Người muốn nói với mỗi chúng ta hôm nay: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Hãy đi bình an!” (Lc 7,50).

Bình an không đến từ việc mình hoàn hảo, nhưng từ việc biết mình được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cất khỏi chúng con con mắt thích nhìn lỗi người khác mà quên lỗi mình. Xin cho chúng con đủ khiêm tốn để nhận ra người Pharisêu và người phụ nữ tội lỗi đều đang ở trong lòng mình. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, không bằng sự tự mãn của người tưởng mình công chính, nhưng bằng lòng thống hối của người biết mình cần lòng thương xót. Xin để chúng con được nghe lời Chúa: “Hãy đi bình an.” Amen.

Nếu cha muốn, con có thể làm thêm một bản “giảng buông” khoảng 5–7 phút, với một câu mở đầu thật đời thường và một hình ảnh kết thúc dễ chạm đến cộng đoàn.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI