Khai mạc tháng cầu hồn trọng thể trong dòng Xi-tô
Đừng quên những người đã đi trước
(Kn 3,1-9; Rm 5,5-11; Ga 11,17-27)
Minh Kông
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu cho ông Lagiarô sống lại. Trước nấm mồ của người bạn thân, Chúa Giêsu long trọng tuyên bố với Mácta: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Ta, thì dù có chết cũng sẽ sống” (Ga 11,25). Đây không chỉ là một lời an ủi trước nỗi đau mất mát, nhưng là một mạc khải căn bản: Đức Kitô chính là Sự Sống Lại và là Sự Sống. Nơi Người, sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng.
Phép lạ Lagiarô sống lại chỉ là một dấu chỉ hướng về mầu nhiệm Phục Sinh. Lagiarô rồi cũng phải chết lần nữa; còn Đức Kitô, khi từ cõi chết sống lại, đã chiến thắng sự chết vĩnh viễn. Vì thế, người Kitô hữu không nhìn cái chết như một dấu chấm hết, nhưng như một cuộc vượt qua để bước vào sự sống viên mãn nơi Thiên Chúa.
Ngày 18 tháng 9 hôm nay, Dòng Xi-tô chúng ta long trọng khai mạc Tháng Cầu Hồn, một thời gian đặc biệt để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các anh chị em trong Dòng đã qua đời, cho các bậc tiền nhân, các vị ân nhân, thân nhân, ông bà, cha mẹ và tất cả những người đã góp phần xây dựng, nâng đỡ đời sống của chúng ta. Đây không chỉ là một truyền thống đạo đức, nhưng còn là một trách nhiệm của lòng biết ơn.
Mỗi người chúng ta hôm nay đang đứng trên một nền móng mà mình không tự xây dựng. Có những người đã âm thầm sống, cầu nguyện, lao nhọc, hy sinh và hiến dâng để Dòng được tồn tại và phát triển. Có những thế hệ đan sĩ đã đi trước chúng ta, để lại những viên đá đầu tiên của cộng đoàn hôm nay. Có những cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục, hy sinh cả cuộc đời để chúng ta có được ngày hôm nay. Có những thân nhân, ân nhân đã âm thầm chia sẻ vật chất, tinh thần, lời cầu nguyện và tình thương để nâng đỡ ơn gọi cũng như đời sống của chúng ta.
Các ngài đã đi qua, nhưng không được phép đi vào quên lãng.
Bởi lẽ, nếu hôm nay chúng ta chỉ nhận những gì các thế hệ trước trao lại mà không nhớ đến họ, thì đời sống của chúng ta sẽ thiếu mất một chiều kích quan trọng của lòng biết ơn. Người đan sĩ không chỉ sống với hiện tại; người đan sĩ còn sống trong sự hiệp thông với những người đã đi trước và với những người sẽ đến sau. Mỗi thế hệ lãnh nhận một gia sản, gìn giữ gia sản ấy, rồi trao lại cho thế hệ kế tiếp.
Bởi vậy, nhớ đến người đã khuất không chỉ là nhớ bằng tình cảm, nhưng trước hết là nhớ bằng lời cầu nguyện. Các ngài không còn có thể tự làm gì cho mình nữa; nhưng chúng ta còn có thể dâng Thánh lễ, cầu nguyện, hy sinh và làm việc bác ái để cầu cho các ngài. Trong mầu nhiệm các thánh thông công, tình yêu không bị cắt đứt bởi cái chết. Chúng ta vẫn có thể nói với những người đã đi trước: Chúng con không quên quý vị. Chúng con vẫn mang trong lòng những gì quý vị đã trao ban.
Sách Khôn Ngoan hôm nay khẳng định: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực hình nào động tới được các ngài” (Kn 3,1). Thánh Phaolô cũng nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Người khi Đức Kitô chết vì chúng ta lúc chúng ta còn là những người tội lỗi (Rm 5,8). Vì thế, niềm hy vọng của chúng ta không dựa trên công trạng của con người, nhưng đặt nền tảng nơi lòng thương xót và tình yêu trung tín của Thiên Chúa.
Trong tháng cầu hồn này, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi còn nhớ đến những người đã đi trước tôi không? Tôi có cầu nguyện cho các bậc tiền nhân trong Dòng, cho ông bà, cha mẹ, thân nhân và ân nhân của mình không? Tôi có sống thế nào để những hy sinh của các ngài không trở nên vô ích?
Có lẽ cách tưởng nhớ đẹp nhất không chỉ là đọc tên các ngài trong lời cầu nguyện, nhưng còn là sống trung thành với điều tốt đẹp các ngài đã trao lại. Nếu các ngài đã gieo bằng nước mắt, chúng ta hãy tiếp tục vun trồng bằng đời sống trung tín. Nếu các ngài đã hy sinh để xây dựng cộng đoàn, chúng ta hãy góp phần gìn giữ tình huynh đệ. Nếu các ngài đã trao cho chúng ta đức tin, chúng ta hãy sống đức tin ấy cách trưởng thành và trao lại cho những thế hệ mai sau.
Đứng trước mầu nhiệm sự chết, Chúa Giêsu hỏi Mácta: “Con có tin thế không?” (Ga 11,26). Hôm nay, câu hỏi ấy cũng được đặt trước mỗi người chúng ta. Tin vào Đức Kitô là Sự Sống Lại và là Sự Sống, chúng ta không tuyệt vọng trước cái chết; đồng thời, chúng ta cũng không quên những người đã chết. Trái lại, chúng ta phó thác các ngài cho lòng thương xót Chúa, và sống phần đời còn lại như những người đang tiếp nối một hành trình đã được các thế hệ đi trước khởi đầu.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng là Sự Sống Lại và là Sự Sống, trong tháng cầu hồn này, xin cho chúng con biết cúi xuống trong thinh lặng để nhớ đến những người đã đi trước. Xin Chúa thương đón nhận các anh chị em trong Dòng, các bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ, thân nhân và ân nhân của chúng con vào hưởng sự sống đời đời. Xin dạy chúng con biết sống lòng biết ơn bằng lời cầu nguyện, bằng đời sống trung thành và bằng việc tiếp tục trao lại cho thế hệ mai sau gia sản đức tin mà chúng con đã lãnh nhận. Amen.



