Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên (Lc 8,1–3)
Các phụ nữ rao giảng Tin Mừng
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Trong cuộc sống, người ta thường đánh giá một con người qua quá khứ: người này từng sai lầm, người kia từng yếu đuối, người nọ có một vết thương khó nói. Nhưng Thiên Chúa lại nhìn con người không chỉ ở điều họ đã là, mà còn ở điều họ có thể trở thành nhờ ân sủng. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất đẹp: Đức Giêsu không chỉ chữa lành con người khỏi những vết thương, Người còn trao cho họ một chỗ đứng và một sứ mạng trong công trình cứu độ.
Thánh Luca kể rằng có những phụ nữ đi theo Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai: Maria Mađalêna, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ; Gioanna, vợ ông Khuda, quản lý của vua Hêrôđê; Susanna và nhiều người khác. Họ đã từng mang những thương tích và những hoàn cảnh khác nhau, nhưng nơi Đức Giêsu, họ gặp được Đấng có thể làm cho cuộc đời mình trở nên mới mẻ.
Maria Mađalêna từng bị bảy quỷ ám. Con số “bảy” trong Kinh Thánh thường diễn tả sự trọn vẹn; vì thế, hình ảnh ấy gợi lên một tình trạng khổ đau sâu xa và dường như không còn lối thoát. Nhưng điều quan trọng không phải là Maria đã từng như thế nào, mà là Đức Giêsu đã làm gì cho bà. Người giải thoát bà, và từ một người được chữa lành, bà trở thành người môn đệ trung tín. Sau này, chính bà sẽ là một trong những người đầu tiên loan báo cho các môn đệ rằng Đức Giêsu đã sống lại.
Đó chính là logic của ân sủng: Chúa chữa lành để sai đi. Chúa cứu độ để con người trở thành chứng nhân của ơn cứu độ. Ân sủng không bao giờ chỉ nhằm làm cho chúng ta dễ chịu hơn, nhưng làm cho chúng ta trở nên hữu ích hơn trong tình yêu.
Các phụ nữ ấy không chỉ đi theo Đức Giêsu cho riêng mình. Họ dùng những gì mình có để phục vụ Người và Nhóm Mười Hai. Tin Mừng nói rất đơn sơ: họ “lấy của cải mình mà giúp đỡ các ngài”. Đôi khi chúng ta nghĩ rao giảng Tin Mừng phải là làm những điều lớn lao, nói những lời thật hay, thực hiện những công việc nổi tiếng. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy một con đường khác: có thể loan báo Tin Mừng bằng chính sự hiện diện, lòng quảng đại và những việc phục vụ âm thầm mỗi ngày.
Gioanna là vợ của một người thuộc triều đình Hêrôđê. Maria Mađalêna lại có một quá khứ hoàn toàn khác. Họ khác nhau về hoàn cảnh, địa vị và câu chuyện cuộc đời, nhưng gặp nhau nơi Đức Kitô. Điều làm nên sự hiệp nhất của họ không phải là họ giống nhau, nhưng là cùng được Chúa yêu thương và cùng bước theo Người. Giáo Hội ngay từ đầu đã được hình thành từ những con người rất khác nhau, nhưng cùng quy tụ quanh Đức Kitô và cùng góp phần vào sứ mạng của Người.
Đặc biệt, những người phụ nữ ấy còn để lại một chứng từ mạnh mẽ trong cuộc Thương Khó. Khi nhiều môn đệ bỏ chạy, họ vẫn đứng gần thập giá. Khi mọi sự dường như đã chấm hết, họ vẫn trung thành. Và trong buổi sáng Phục Sinh, các phụ nữ lại trở thành những người đầu tiên được sai đi loan báo Tin Mừng.
Như thế, Tin Mừng hôm nay đặt trước chúng ta một câu hỏi rất đơn sơ: Ơn Chúa đã biến đổi tôi thành người như thế nào? Tôi có chỉ xin Chúa chữa lành những đau khổ của mình, hay tôi còn để cho Người biến những vết thương ấy thành nơi phát xuất lòng thương xót? Tôi có chỉ muốn được Chúa yêu thương, hay tôi đã trở thành người biết yêu thương và phục vụ người khác?
Không ai quá yếu đuối để Chúa không thể sử dụng. Không quá khứ nào lớn hơn lòng thương xót của Người. Điều Chúa cần không phải là một con người hoàn hảo, nhưng là một con người để cho mình được Người yêu thương, chữa lành và sai đi.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta, sau khi đã được Người chạm đến, biết dùng chính cuộc đời mình để phục vụ. Để trong gia đình, cộng đoàn, nơi công việc và giữa những người chúng ta gặp gỡ, người khác có thể nhận ra nơi chúng ta một điều gì đó của Đức Kitô: một ánh mắt cảm thông, một bàn tay phục vụ, một tấm lòng quảng đại và một tình yêu trung tín. Khi ấy, đời chúng ta không chỉ là người đã được nghe Tin Mừng, mà còn trở thành một Tin Mừng sống động cho người khác.



