Thứ Sáu, 14 Tháng 3, 2025

ĐỨC JESUS – ĐẤNG PHỤC SINH

ĐỨC JESUS – ĐẤNG PHỤC SINH

Justin-Vũ Nguyễn O.Cist

Chúng ta cùng đọc Tin Mừng Joan 21,1-14. Bản văn này tường thuật cuộc hiện ra của Chúa Jesus Phục Sinh cho các môn đệ của Ngài tại bờ Biển Hồ Tiberia.

Sau khi Thầy Jesus bị bắt, bị đóng đinh trên thập giá cho đến chết, rồi được mai táng trong mồ đá, các môn đệ đã tản mác và ai về nhà nấy. Các môn đệ gốc miền Galilee cũng thất vọng trở về xứ sở của mình. Mấy hôm sau, ông Phêrô cùng các bạn chài của mình ra khơi đánh cá trên một chiếc ghe. Nhưng suốt cả đêm ấy, họ không bắt được con cá nào. Họ mệt mỏi trở vào bờ.

Khi bình minh vừa bừng sáng, Đức Jesus Phục Sinh bất ngờ xuất hiện trên bãi Biển Hồ. Nhưng các môn đệ không hề biết “Người lạ mặt” đó là ai. Từ trên bờ, Đấng Phục Sinh gọi các ông và hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” (Jn 21,5). Đức Jesus gọi các ông với giọng trìu mến “này các con” (Hy-ngữ παιδίον – paidion: “con nhỏ”; x. Jn 4,49; 16,21). Cách xưng hô này diễn tả mối tương quan thân mật giữa Đấng Phục Sinh và các môn đệ của Ngài. Câu hỏi “có gì ăn không?” có thể được hiểu như một sự quan tâm “không đánh bắt được gì để ăn sao?” Họ buồn bã trả lời: “Không!”

Bây giờ, Đấng Phục Sinh đột nhiên muốn giúp đỡ họ. Ngài xin các ông “Hãy thả lưới bên phải mạn ghe, thì anh em sẽ có được” (Jn 21,6). Đây là một mệnh lệnh kèm theo một lời hứa chắc chắn. Bởi vì, theo hướng dẫn của Ngài, tình hình của họ đã thay đổi từ đánh bắt không thành công sang đánh bắt được hết sức dồi dào. Một cuộc đánh bắt cá thật lạ lùng, đến nỗi các môn đệ hầu như không còn đủ sức để kéo mẻ lưới đầy cá lên ghe được. Điều này cho thấy uy quyền của Đấng Phục Sinh vượt trên các hiện tượng thiên nhiên, đồng thời trình bày Ngài như Đấng tặng ban lương thực phong phú và nhờ đó con người được sống.

Qua “dấu” (mẻ cá lạ lùng) này, người môn đệ Đức Jesus thương mến đã nhận ra “Người lạ mặt” kia là chính Thầy của mình. Như một người tin gương mẫu, ông đã hét to lên để báo cho các bạn chài cùng nghe: “Chúa đó!” (Hy-ngữ κύριος – kyrios). Danh xưng trang trọng này được dùng như lời tuyên xưng lòng tin của con người vào Đức Jesus Phục Sinh (x. Jn 20,18.25; 21,12). Thật vậy, sau khi được gặp Đức Jesus Phục Sinh, ông Thomas đã tuyên tín: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Jn 20,28). Với việc gán cho Thầy Jesus danh hiệu này, người môn đệ Đức Jesus yêu mến muốn tiết lộ danh thánh mới của Ngài: Đó là Đấng Kitô đã phục sinh và đã được tôn vinh. 

Vừa được nghe biết đó chính là Đức Jesus Phục Sinh, ông Phêrô liền thắt áo choàng lại, nhảy xuống nước, bơi vào bờ gặp Thầy mình. Tất cả những hành động này chứng minh cho lòng tôn kính và lòng nhiệt thành không thể kìm nén của ông dành cho Đấng mà ông vừa nhận ra. Rồi các môn đệ khác cũng cập bến với mẻ lưới đầy cá.

Khi vào đến bờ, các môn đệ thấy có sẵn cá nướng trên đống than hồng, ngoài ra còn có cả bánh nữa. Mặc dầu bản văn không nói rõ, nhưng ngữ cảnh cho hiểu được Đức Jesus Phục Sinh đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn điểm tâm nhẹ gồm cá nướng và bánh cho các môn đệ. Ngài nói với họ: “Mời anh em đến! Mời anh em dùng điểm tâm!” (Jn 21,12). Ở đây, Đấng Phục Sinh là chủ tiệc, còn các môn đệ là khách dự tiệc. Các ông còn được mời gọi, hãy chia sẻ những thành quả mà các ông vừa đạt được “xin mang ít cá mà anh em mới bắt được tới đây!” (Jn 21,10). Tất cả những chi tiết này đã làm cho các môn đệ nhận ra, chắc chắn Người này là Đấng Kitô. Các ông “nhận biết” (Hy-ngữ εἴδω – eido) được dung mạo phục sinh của Ngài. Đức Jesus là chính Ngài, mà cũng là một Người rất khác. Nghĩa là, trước kia các môn đệ đã quen biết một Đức Jesus trần thế; nhưng bây giờ Ngài đã là một Đấng hoàn toàn khác nhờ sự tôn cao của mình trên thập giá.

Trước sự ngỡ ngàng của các môn đệ, Đức Jesus Phục Sinh tiến lại gần, cầm lấy bánh và cá trao cho các ông. Trên triền núi gần bờ Biển Hồ này, Đức Jesus đã từng “cầm lấy bánh và trao” cho dân chúng ăn no nê (x. Jn 6,1-14).  Để rồi sau đó, Ngài mạc khải chính Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống (x. Jn 6,33.35.48.50t). Ngài khẳng định: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Jn 6,51). Đức Jesus vừa là người ban, vừa chính là lễ vật cho con người.

Cũng như tại Cana (x. Jn 2,11), qua các “dấu” Chúa Jesus Phục Sinh mạc khải cho con người (ở đây đại diện là các môn đệ) thấy vinh quang, dung mạo phục sinh của Ngài. Ngài cho con người nhận biết, Đấng đã chết nay đã phục sinh. Chính Ngài là “sự sống lại và là sự sống” (Jn 11,25). 

Câu hỏi suy niệm:

  1. Trước những vấn đề hiện nay như: đời sống đức tin, ơn gọi, lạm dụng, v.v… Tôi đang suy nghĩ và phản ứng như thế nào? Tôi có còn trung thành với Chúa Jesus Phục Sinh và Giáo Hội của Ngài không?
  2. Các “dấu” chỉ thời đại đang giúp tôi nhận ra dung mạo của Chúa Jesus Phục Sinh như thế nào?

 

Phước Hiệp, Chúa Nhật III Phục Sinh, 01.05.2022

 

 

BBT có thể sửa chính tả, nhưng xin vui lòng không chỉnh nội dung!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa nhật II MC – C: Đức tin biến đổi cuộc đời

Chúa nhật II MC - C Lc 9,28b-36  ĐỨC TIN BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI Các môn đệ chịu nhiều gian khổ khi đi theo Chúa Giêsu. Các môn đệ...

Chúa Nhật I, Mùa Chay, Năm C (Lc 4,1-13) Ba cơn cám dỗ

Chúa Nhật I, Mùa Chay, Năm C (Lc 4,1-13) Ba cơn cám dỗ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu dù là Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng...

Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Những cám dỗ

    NHỮNG CÁM DỖ M. Bartholomeo Nguyễn Văn Thời, Châu Thủy Ma quỉ là loài xảo quyết nhất trên đời. Ma quỉ tìm mọi cách, mọi mánh...

Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Cám dỗ

    CÁM DỖ (Lc 4,1-13) Luân An, Phước Lý Sống giữa xã hội Việt Nam hôm nay, chúng ta đang được chứng kiến một sự thanh lọc mạnh...

Chúa Nhật VIII, Thường Niên, Năm C (Lc 6, 39-45) “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ lòng mình”

Chúa Nhật VIII, Thường Niên, Năm C (Lc 6, 39-45) “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ lòng mình” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Sàng rồi...

Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: Những bài học đáng quý

    NHỮNG BÀI HỌC ĐÁNG QUÝ (Lc 6,39-45) M. Eugenio Nguyên, Phước Lý Không như mọi khi, bài giảng hôm nay Chúa Giêsu không nói với đám đông...

Chúa Nhật VII, Thường niên, Năm C (Lc 6,27-38) “Tha kẻ dể ta”

    Chúa Nhật VII, Thường niên, Năm C (Lc 6,27-38) “Tha kẻ dể ta” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Khoảng 9h sáng, thứ Tư, ngày 2/2/2022, trong thánh...

Chúa Nhật VII TN, C, Lc 6,27-38: Lòng bao dung và tha thứ

    LÒNG BAO DUNG VÀ THA THỨ (1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38) Viết Trung, Phước Lý “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em...

Chúa Nhật VII TN – C: Yêu thương kẻ thù

    Chúa Nhật VII TN - C YÊU THƯƠNG KẺ THÙ (1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38) M. Bosco, Phước Sơn Yêu thương kẻ thù là đặc nét của...

Phúc Thật

Chúa nhật 6 Thường niên năm C (Gr 17, 5-8 ; Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 ; 1 Cr 15, 12. 16-20 ;...

Chúa Nhật VI TN, C, Mc 6,17.20-26: Người hạnh phúc đích thực

    NGƯỜI HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC (Lc 6,17.20-26) M. Thomas Aquino Ân, Phước Lý Phúc - họa là cặp từ đối nghĩa mà chúng ta thường sử dụng...