HÃY TRỞ VỀ VỚI CHÚA VÀ NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH
Lc 13,1-9
CĐ. Fatima
Khi chúng ta nghe người gian ác gặp nạn, chúng ta thường phản ảnh nói: “Ác giả ác báo”. Đúng là “gieo gió thì phải gặt bão”. Trong bài Tin Mừng hôm nay kể về mấy người Galilê đang khi dâng lễ trong Đền Thờ, thì bị lính của quan Philatô đến giết chết tại bàn thờ, và làm cho máu của họ đổ ra hòa lẫn với máu các con vật vừa sát tế. Theo những người này thì chắc là mấy người Galilê kia đã ăn ở thất nhân thất đức nên mới bị chết thảm khốc như vậy khi đang dâng lễ trong Đền thờ. Đức Giêsu đã sửa sai quan niệm suy nghĩ đó khi cho rằng: Không phải chỉ mấy người đó mới bị chết, mà đây cũng là lời cảnh báo chung cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta không chịu hồi tâm sám hối kịp thời thì cũng sẽ đều có thể bị chết như vậy. Sau đó, Đức Giêsu đã nêu ra dụ ngôn về một cây vả được trồng trong vườn nho, và đã bị chủ vườn than phiền vì không sinh trái dù đã được chăm nom vun trồng rất tốt. Con số ba năm cũng nói đến thời gian Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho dân Ít-ra-el, mà Thiên Chúa đã tuyển chọn. Lẽ ra, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã giáng xuống những con người bướng bỉnh kia rồi, giống như lời cảnh báo của Thánh Gioan Tẩy Giả: “Cái rìu đã đặt sẵn gốc cây, bất cứ cây nào không sinh hoa quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3,10). Tuy nhiên, Thiên Chúa là Người Cha giàu lòng từ bi thương xót, vẫn luôn tỏ lòng bao dung khi nghe lời cầu bầu của người làm vườn là Đức Giêsu, đã gia hạn cho họ thêm một năm để cấp thời hồi tâm sám hối và để được sinh hoa trái. Còn nếu không sinh được hoa trái tốt, năm tới số phận sẽ bị chặt đi và quăng vào lò lửa.
Có lẽ chúng ta cũng giống như cây vả trong bài Tin Mừng hôm nay: Chúng ta thường mải mê lo kiếm tìm miếng cơm, manh áo bạc tiền và tìm cách hưởng thụ… mà lơ là bổn phận đối với Thiên Chúa và tha nhân. Nhiều tín hữu theo đạo nhiều năm mà lối sống vẫn đầy tính cách ích kỷ tự mãn gian tham… không những không tốt hơn mà có khi còn tệ hơn đàng khác nữa. Họ đã không sinh hoa trái tốt là những việc lành phúc đức thêm gì. Mùa chay là cơ hội cho ta cần phải ăn năn sám hối, nếu không sẽ mất đi cơ hội được ơn tha thứ từ Thiên Chúa.
Trước hết để được ơn tha thứ, trước hết cần phải nhận ra mình là kẻ có tội, và còn phải biết trông cậy vào tình yêu thương của Thiên Chúa, giống vua Đavít khi xưa: Sau khi sa ngã phạm tội ngoại tình và mượn tay quân địch gián tiếp giết chết tướng Urigia để chiếm đoạt vợ của vị tướng luôn trung thành với mình, vậy mà vua Đavít vẫn coi như không có gì xảy ra. Nhưng rồi, đến khi ngôn sứ Nathan được Đức Chúa sai đến tuyên sấm lời Chúa với nhà vua. Nathan đã kể lại câu chuyện về một nhà phú hộ đã đối xử bất công với người nghèo, vua Đavít đã xé áo mình ra biểu lộ sự tức giận và đòi phải tức khắc trừng trị tên nhà giàu gian ác tàn nhẫn kia. Bấy giờ ngôn sứ Nathan nói: “Con người bất nhân thất đức đó chính là ngài”. Vua Đavít nghe vậy đã bừng tỉnh, ông nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình và quyết tâm ăn năn sám hối tội lỗi trở về làm hòa với Thiên Chúa. Và từ đó vua Đavít đã sáng tác nhiều bài thơ trong đó có Thánh Vinh 50 bày tỏ sự thành tâm sám hối của vua (x. 2 Sm 11,1 tt).
Chúng ta hôm nay cũng thường có lối hành xử không ý thức về các tội đã phạm, nhưng lại nhạy cảm sẵn sàng lên án tha nhân giống như vua Đavít. Qua Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta thành tâm sám hối, nhận ra mình cũng là một tội nhân, và biết trông cậy phó thác vào lòng từ bi xót thương của Thiên Chúa. Sau khi đã nhận được ơn tha thứ, chúng ta cũng phải biết thể hiện lòng khoan dung tha thứ của kẻ khác đối với mình như trong dụ ngôn về tên được tha nợ đã không có lòng thương xót. Vua chủ nợ đã trách mắng tên đầy tớ như sau: “Hỡi tên đầy tớ bất lương! Ta đã tha bổng cho ngươi tất cả nợ nần chỉ vì ngươi đã nài xin ta. Sao ngươi không biết thương xót bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” (Mt 18,32-33).
Sự sám hối trở về không chỉ là hành vi đấm ngực ăn năn về các tội mình đã phạm, mà còn phải sống theo lời Chúa dạy: “Hãy sinh hoa kết trái xứng với lòng ăn năn thống hối”. Hoa trái của sự thánh thiện là các việc lành phúc đức, giữ sự công bằng bác ái, là sống yêu thương và phục vụ mọi người. Điều khó của hối nhân là phải phát sinh hoa trái tốt là các việc lành như: Gieo tình thương bằng nụ cười thân ái, quan tâm giúp đỡ phục vụ anh em mình, xoá bỏ lòng thù hận, suy bụng ta ra bụng người và thực hành điều mình muốn họ làm cho mình như lời Chúa phán: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6,31).