ĐỘNG CƠ ĐỂ TUÂN GIỮ LUẬT CHÚA
(Bài Suy niệm Thứ 4 tuần II TN)
Căn cứ vào nội dung bài Tin mừng hôm nay (Mc 3, 1 – 6), chúng ta thấy có hai thái độ, hai cách chọn lựa và cũng là hai động cơ khác nhau khi sống và tuân giữ lề luật của Thiên Chúa.
– Thái độ thứ nhất của những người thuộc nhóm Pharisêu.
Đối với người thuộc nhóm Pharisêu, họ giữ luật tỉ mỉ, chi tiết theo từng chữ, nhưng chỉ giữ luật vì luật, vì khoe khoang, vì bản thân mình. Quả vậy, khi thấy Đức Giêsu vào hội đường, họ rình xem Người làm gì để bắt lỗi và tố cáo. Thay vì lắng nghe, đón nhận, hoán cải và yêu mến Lời sự sống như đám đông dân chúng, họ lại bao vây, dò xét và tìm cách bắt bẻ nhằm mục đích làm giảm thanh danh của Người. Kiểu cách giữ luật theo mặt chữ, giữ cách máy móc, chú trọng đến hình thức, làm miễn cưỡng mà không thi hành đức ái, không có lòng nhân và yêu thương đồng loại vì được dựa trên động cơ không chính chuyên, không theo ý muốn của Chúa; trái lại chỉ dựa vào luật để phê phán, kết án người khác.
Trước mắt thiên hạ, người thuộc nhóm Pharisêu trong đạo Dothái là người đáng kính nể: tuân giữ luật rất kỹ càng, nghiêm chỉnh. Tuy nhiên cố tìm cách đánh bóng tên tuổi, phô trương công đức,… đó chỉ là cách giữ đạo theo hình thức mà nhóm Pharisêu vẫn làm. Họ chủ trương: cứ làm đủ và làm đúng theo mặt chữ là được nên công chính, nhưng Đức Giêsu đã nhiều lần “vạch mặt” chỉ tên những kẻ đạo đức giả…. Sở dĩ có chuyện nói một đàng làm một nẻo vì trong thâm sâu lòng họ đã có chủ đích hoàn toàn mang tính trần tục, do ghen ghét, cứng lòng: Họ còn bàn tính với Hêrôđê tìm cách giết Đức Giêsu (Mc 3, 6). Những Kinh sư, Biệt phái và Pharisêu là những người luôn tìm cách bắt bẻ Chúa Giêsu. Họ rất quý trọng những tục lệ, những luật lệ, tuy nhiên việc quý trọng của họ trở nên bề ngoài, trở thành lố bịch khi họ tỏ ra quá tỉ mỉ với luật lệ, họ bầy ra nhiều luật lệ nhưng chỉ để chất lên vai người khác, còn chính họ lại không thực hiện (x. CUỘC SỐNG GIẢ HÌNH CỦA PHA-RI-SÊU-http://www.vietcatholic.net/News/Html/141932.htm).
Chính vì xuất phát từ động cơ mờ ám như vậy nên họ gán cho Đức Giêsu vi phạm luật ngày Sabát, đây cũng là cái cớ để sau này có những quyết định quan trọng hơn. Theo cách giải thích luật của họ, và xét bề ngoài đúng là Đức Giêsu vi phạm luật của đạo Dothái, nhưng động cơ đánh giá sự việc thì khác. Tự mình nên công chính thì chẳng được gọi là công chính gì cả, vì Chúa “nhìn” cách khác con người.
– Thái độ thứ hai của Đức Giêsu.
Đối với Đức Giêsu, không bao giờ Người chấp nhận thái độ giữ luật một cách hình thức, nô lệ như thế. Đã rất nhiều lần Người chỉ trích lên án thái độ giữ luật của nhóm Pharisêu quá chặt chẽ tỉ mỉ trong việc giữ luật nghỉ ngày Sabat, trình thuật Tin mừng hôm nay là một ví dụ. Việc giữ luật kỹ càng là điều cần thiết, đúng đắn, nhưng điều lớn hơn, ý nghĩa hơn thì họ lại dễ dàng bỏ qua do không có lòng thương xót nhân hậu với kẻ đang ở trong tình trạng đau khổ. Khi đưa ra câu hỏi với người Pharisêu: Ngày Sabát được phép làm lành hay điều dữ, Đức Giêsu làm đảo lộn cách suy nghĩ cũng như tái lập ý nghĩa tinh tuyền của việc giữ lề luật.
Xuất phát từ hai thái cực khác nhau, nên đối với nhóm Pharisêu, Đức Giêsu phải tỏ thái độ cứng rắn: Người giận dữ, buồn bực vì lòng trai đá của họ. Cuộc “xung đột” giữa Đức Giêsu với nhóm Pharisêu càng lúc càng mạnh khởi đi từ những lần đụng độ như trình thuật của bài Tin mừng hôm nay. Việc đánh mất “linh hồn” của lề luật làm cho người ta không những đánh mất đi căn tính cũng như giá trị cao đẹp của chính mình mà còn làm thiệt hại đến người khác. Chính vì thế, trong một bài huấn dụ các tín hữu, Đức Thánh Cha Phanxiô đã nói: “Việc chấp hành giới luật theo nghĩa đen từng chữ sẽ không có kết quả nếu việc tuân giữ ấy không thay đổi con tim, và không được chuyển hóa thành những thái độ cụ thể như mở rộng tâm hồn mình để gặp gỡ Thiên Chúa và Lời Ngài trong cầu nguyện, trong tìm kiếm công lý và hòa bình, hỗ trợ người nghèo, người yếu và những người bị áp bức”(x. Đức Phanxicô, Buổi đọc kinh Truyền Tin, 30-8-2015).
Đúng vậy, lòng yêu mến phải là động lực để làm mọi việc, nhất là việc tuân giữ lề luật. Điều cốt yếu là phải có tấm lòng yêu mến chân thành bên trong chứ không phải là hình thức giả dối bên ngoài. Chính tình yêu bên trong mới làm cho những hình thức bên ngoài có giá trị đích thực. Thiếu tình yêu bên trong mọi việc bên ngoài chỉ là giả dối. Tất cả mọi việc làm lời nói ra bên ngoài phải phát xuất từ tâm hồn chân thực. Cách giữ luật thích đáng là không làm cho mình vong thân vì những động lực “tự quy”, nhưng tất cả phát xuất từ động lực hướng thượng và vị tha: vì lòng mến Chúa, vì lòng yêu thương đối với tha nhân. Cách thức đó mới là cách thi hành luật với tinh thần “tự do của con cái Chúa”, không để mình bị nô lệ, tha hóa, bị giết chết trong kỷ luật (x. “Ở VỚI CHÚA” TRONG KỶ LUẬT –http://mancoichihoavn.com/Blog%20Posts/ovoichuatrongkyluat.html). Đức Phanxicô trong một giáo huấn về việc giữ luật, đã nói: “Giữ luật đúng nghĩa là tìm ra cốt lõi của Luật”. Cốt lõi đó chính là luật yêu thương.
Sống động lực tình yêu trong mọi sự, kể cả cái chết vì yêu thương đó là chọn lựa của Đức Giêsu. Khi mặc lấy xác phàm, Ngôi Hai Thiên Chúa đã sống trọn vẹn thánh chỉ của Thiên Chúa, là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn, đồng thời yêu thương nhân loại đến nỗi sẵn sàng chịu chết để cứu độ họ. Nhờ thi hành thánh chỉ Thiên Chúa như vậy, Ngôi Lời đã đem về cho Thiên Chúa một nhân loại mới. Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta cũng được mời gọi sống như vậy.
Tóm lại: Đức Giêsu đã ban cho chúng ta lề luật yêu thương và chính Người đã nêu gương tuân giữ lề luật bằng cách thể hiện trọn vẹn tình yêu đối với Thiên Chúa và con người. Theo lời chỉ dạy và cách áp dụng lề luật vào cuộc sống cụ thể, mỗi Kitô hữu chúng ta cần loại ra cách sống và giữ luật của nhóm Pharisêu; trái lại, được mời gọi giữ luật Chúa với lòng yêu mến và trung tín giống như giáo huấn và gương lành của Đức Giêsu.
Mai Thi
.


