Thứ Năm, 31 Tháng 7, 2025

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III, PHỤC SINH, NĂM A – NHẬN RA ĐẤNG PHỤC SINH

 Hình ảnh có liên quan

NHẬN RA ĐẤNG PHỤC SINH

(Lc 24, 13- 35) 

Có thể dùng lời Chúa Giêsu nói với Nathanael mà áp dụng cho thánh sử Luca: “đây quả là con người chân thực, lòng dạ không có gì gian dối” (x. Ga 1, 47). Vì có lẽ Luca đã thấy sao nói vậy, nghe sao viết lại như thế. Trong bốn tác giả Tin Mừng chỉ có một mình ông Luca đầy “can đảm” viết ra câu chuyện rất tế nhị “trên đường về Emmaus” để nói đến chân tướng của một số môn đệ theo Đức Giêsu.

Trên đường trở về quê Emmaus, trong nỗi u buồn và thất vọng ê chề, hai môn đệ vừa đi vừa bàn chuyện (mà có lẽ là càm ràm, vì “công dã tràng xe cát biển đông”), bao nhiêu ngày tháng đi theo ông Giêsu, để rồi nhận lấy cái sự thất vọng này đây: “Chuyện ông Giêsu Na-gia-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và tòan dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người phải nhận án tử hình và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng, chính Người là Đấng cứu chuộc Israel” (Lc 24, 19-21).

 Kể câu chuyện hai môn đệ là ng Emmaus, tác giả Luca lột tả hết cho chúng ta biết chân tướng của một số môn đệ theo Đức Giêsu chỉ vì lợi lộc, chức quyền trần thế. Hay nói đúng hơn họ chỉ nhìn Đức Giêsu với đôi mắt xác thịt phàm trần, đến để cứu Israel thoát ách đô hộ của người Rôma, chứ không phải vì họ ý thức được Đấng Kitô đến trần gian để cứu chuộc nhân loại bằng cái chết khổ giá đầy nhục nhã chỉ dành cho những phạm nhân. Bởi đó, họ mới nói với người bộ hành: “Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng, chính Người là Đấng cứu chuộc Israel” (Lc 24, 21). Và vì thế, sau cái chết của Chúa Giêsu, họ đã tan rã trong thất vọng và ai lo trở về quê hương của mình để tìm lối sống khác.

May thay, vẫn còn đó một Giêsu đầy lòng yêu thương, thành tín, luôn hướng dẫn và dìu dắt con người trên mọi nẻo đường, dẫn đưa con người đi đến chân lý vẹn toàn. Hai môn đệ trên đường trở về làng Emmaus đầy u buồn, thất vọng, nhưng được Đấng Phục Sinh hiện ra, đồng hành với họ trên đọan đường dài “lê bước”, giải thích cho họ tường tận những đoạn Kinh Thánh mà họ đã từng được nghe: “Các anh chẳng hiểu gì cả! lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê đến tất cả các ngôn sứ, Người giải thích tất cả những gì cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24, 25-27). Chúa Giêsu tiếp tục đồng bàn với họ trong bữa ăn chiều tối, chia cho họ tấm bánh của yêu thương, đồng cảm. Nhờ những cử chỉ cao đẹp như thế mà họ đã nhận ra Người: “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra, và họ nhận ra Người nhưng Người lại biến mất” (Lc 24, 30).

Chính nhờ cử chỉ đầy yêu thương của Đấng Phục Sinh: đồng hành, trò chuyện, giải thích Kinh Thánh, hiệp thông trong bữa ăn… đã làm cho hai môn đệ từ những buồn rầu, thất vọng… trở nên “sáng mắt, sáng lòng” nhận ra Đấng Phục Sinh luôn đồng hành, hiện diện bên họ. Họ tiếp tục hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn vào Đấng Phục Sinh, họ mau mắn trở lại Giêrusalem loan báo niềm vui Phúc Âm mang niềm hy vọng đến cho nhân loại trong tương lai.

Thiên Chúa luôn hiện diện với con người và đồng hành với họ qua mọi nẻo đường, trong từng hơi thở của cuộc sống, nhất là Ngài luôn hiện diện trong Lời của Ngài và trong Bí Tích Thánh Thể.
Thế nhưng, có nhiều khi con người không nhận ra Ngài, vì có lẽ họ phải lo nhiều thứ chuyện trong cuộc đời, họ để nhiều thứ lo lắng che lấp lòng họ, nên họ không dễ dàng nhận ra Chúa. Hôm ấy, hai môn đệ thân tín của Chúa Giêsu đã đồng hành với Ngài suốt quãng đường dài từ Giêrusalem về Emmaus, nhưng cả hai ông cũng không nhận ra Ngài, mãi cho tới lúc Ngài trao bánh cho hai ông rồi biến đi thì cả hai ông mới nhận ra Ngài.

Tâm trạng của hai người môn đệ trên đường Emmau ngày xưa, cũng có thể chính là tâm trạng chung của nhiều người trong chúng ta ngày nay. Trong cuộc sống thường nhật, Chúa luôn đồng hành với ta, nâng đỡ ta trên mọi nẻo đường và có khi ban cho ta nhiều ân phúc… Thế nhưng, ta không nhận ra Chúa… có lẽ vì ta còn để quá nhiều thứ băn khoăn và lo lắng vây hãm cuộc đời, bị những lôi kéo của thế gian làm cho ta không nghe được tiếng Chúa, cũng chẳng nhận ra được Ngài khi Ngài đang hiện diện bên ta.

Vậy nên, ta hãy xin Chúa cho ta biết trở về với cõi lòng, biết lắng đọng tâm hồn để nghe được tiếng Chúa, sống kết hợp với Chúa và biết thực thi thánh ý của Ngài. Có như thế, ta mới có thể nhận ra được Ngài trong mọi hoàn cảnh sống của ta.

Lạy Đấng Phục Sinh, xin mở tai con để con biết lắng nghe tiếng Chúa, kể cả trong những tiếng ồn ào, náo động của cuộc sống. Xin mở mắt con để con nhìn thấy được Chúa đang hiện diện trong vạn vật thiên nhiên, con người, nhất là cho con luôn tin nhận Chúa đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Amen.

 Minh An (Phước Lý)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII Thường niên, Năm C, St 18,20-32; Lc 11,1-13: Sống chữ “tình” với Thiên Chúa và tha nhân

Chúa nhật XVII Thường niên, Năm C, St 18,20-32; Lc 11,1-13 Sống Chữ “Tình” Với Thiên Chúa Và Tha Nhân Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có một...

Chúa Nhật XVII TN, C (St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13): Sống thân mật với Chúa Cha

      CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C  (St 18, 20-32; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13) Sống Thân Mật Với Chúa Cha Montfort Phạm Quốc Huyên Bài đọc một...

Chúa Nhật XVII TN, C, Lc 11,1-13: Nước Cha trị đến

    NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN (St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13) TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Lời Chúa nói hôm nay khiến ta tràn đầy hi vọng: “Anh...

Chúa Nhật XVII TN, C, Lc 11,1-13: Hãy kiên trì và vững tin vào Chúa

    HÃY KIÊN TRÌ VÀ VỮNG TIN VÀO CHÚA (Lc 11,1-13) M. Beda, Phước Lý Thomas Edison, trước khi trở thành nhà bác học vĩ đại, hồi nhỏ,...

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm C (Lc 10,38-42) “Chọn Chúa hơn công việc của Chúa”

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm C (Lc 10,38-42) “Chọn Chúa hơn công việc của Chúa” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong hành trình lên Giêrusalem,...

Chúa Nhật XVI TN, C, Lc 10,38-42: Phục vụ Lời Chúa

    PHỤC VỤ LỜI CHÚA (St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42) TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Cả ba bài đọc hôm nay đều nói về phục vụ. Nhưng...

Chúa Nhật XVI TN, C, Lc 10,38-42: Chọn phần tốt nhất

    Chúa Nhật XVI TN C Chọn phần tốt nhất (Lc 10,38-42) M. Bosco, Phước Sơn Yêu mến Chúa là điều mọi Kitô cần thực hiện. Và có nhiều...

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai?

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay đặt trước...

Chúa Nhật XV TN, C, Lc 10,25-37: Hành động tình yêu

  HÀNH ĐỘNG TÌNH YÊU (x. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37) Trường Kha, Phước Lý Tình yêu là một phạm trù cao cả, thiêng liêng mà bất...

Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm C (Lc 10, 25 – 37): Dừng lại để yêu thương

LÝ DO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI                                ...

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã...