CHÚA ĐI TÌM TÔI- Lễ Rạng Đông (Lc 2,15-20)
M. Alberto- PV.
Chuyện kể rằng, có hai người bạn chia tay nhau đi tìm điều quí giá nhất trên đời. Họ hẹn sẽ gặp lại sau khi đã tìm thấy. Người thứ nhất đi tìm viên ngọc quí. Bất cứ nơi nào bán đá quí, anh đều tìm đến. Cuối cùng, anh cũng mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc quí, anh trở lại quê hương.
Người thứ hai đi tìm Chúa. Anh đi khắp nơi thọ giáo các bậc thánh hiền, cặm cụi đọc sách, nghiền ngẫm, nhưng vẫn không tìm được Chúa.
Nhiều năm trôi qua, đang lúc tuyệt vọng, anh nhìn dòng sông lững lờ: một đàn vịt con đang bơi lội tung tăng. Trong khi vịt mẹ tìm con, thì bầy con lại cứ muốn rời mẹ tìm ăn riêng. Vịt mẹ chẳng hề tỏ vẻ giận dữ, cứ lẽo đẽo theo bày con và gom chúng lại. Thấy cảnh vịt mẹ mải mê tìm con như thế, anh mỉm cười trở về quê hương.
Khi người bạn hỏi điều quí mà anh đã tìm được là gì, khiến gương mặt anh rạng rỡ như thế. Lúc đó, con người trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn tràn ngập niềm vui mới thốt lên: Điều quí giá mà tôi đã tìm thấy, đó là trong khi tôi đi tìm Chúa, thì chính Người đã đi tìm tôi.
Câu chuyện minh họa có vẻ ngược lại với những quan niệm xưa nay, bởi ai cũng bảo nhau và hỏi nhau để “Đi Tìm Chúa” nhưng ít ai nghĩ “Chúa đã đi tìm tôi”. Nhưng thông điệp Giáng Sinh đã cho chúng ta thấy rõ: “Ngôi Lời đã nhập thể, và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14) . Đó là thông điệp ngắn gọn, đầy đủ trong ngày Chúa Giáng Sinh. Con Thiên Chúa đã làm người, đã đến và cư ngụ giữa chúng ta. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn có sáng kiến và đi bước trước trong tình yêu, nhờ đó, giúp chúng ta có cơ hội gặp Ngài, nhận ra Ngài và sống trong ân sủng của Ngài. Đôi lúc, chúng ta tưởng mình đi tìm Chúa, nhưng thật sự là chính Chúa đi tìm chúng ta trước.
Tin Mừng Thánh lễ Rạng đông hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh những người đầu tiên được chứng kiến Thiên Chúa làm người và phản ứng của họ trước tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Vậy, mỗi người phải làm sao để qua thông điệp Giáng Sinh chúng ta cùng nhận ra chính Thiên Chúa đang đi tìm tôi.
Trước hết, Giáng Sinh là tình yêu nhập thể và nhập thế: Những ngày gần lễ Giáng Sinh, không kể lương hay giáo trên thế giới, đều mở tiệc, trang trí hoa đèn để hòa chung với không khí Mừng Chúa Giáng Sinh. Người ta trang hoàng hang đá rất đẹp, hãnh diện về hang đá đồ sộ, hoành tráng và đắt tiền của giáo xứ, khoe với nhau về màu sắc, về kỹ thuật, về đèn, về ánh sáng… và có lẽ, người có đạo cũng như không có đạo đang dần biến lễ Giáng Sinh như một ngày Hội, đến các nhà thờ để quay phim, chụp hình và chiêm ngắm sự lung linh, lóng lánh của ánh đèn hơn là chiêm ngắm Con Thiên Chúa làm Người.
Thi sĩ Điệp Lan Đình như cảm nghiệm được điều đó nên đã diễn tả qua bài thơ Belem như sau:
Vào đời, Anh chọn chi Belem?
Không biết chăng đây một chốn hèn,
Lơ thơ mái nhỏ, đâu trù phú,
Còn riêng Anh nữa, có ai quen ?
Thật vậy, trong bài Tin Mừng đêm Thánh lễ đêm Giáng Sinh, dấu hiệu để nhận ra Hài Nhi Giêsu là như Thiên thần đã chỉ rõ.: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”. (Lc 2,12).
Mầu Nhiệm Giáng Sinh là cách Thiên Chúa diễn tả tình thương lớn lao nhất đối với nhân loại. Thiên Chúa đã sai Con Một nhập thể làm người, trở nên giống như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Ngài không đến trong oai phong của một vị vua, nhưng lại đến trong sự đơn sơ nhỏ bé của một hài nhi. Ngôi Hai Thiên Chúa không đến với một đội quân hùng hậu hay với một đoàn xe hộ tống mở đường. Nhưng Ngài lại đến một cách âm thầm đơn sơ bé nhỏ mang thân phận hình hài của một trẻ sơ sinh, được bọc trong khăn vải và đặt nằm nơi máng cỏ. Ngài đem đến cho nhân loại này tình yêu thương và ơn giải thoát, hòa bình thay cho chiến tranh, tha thứ thay cho hận thù, ánh sáng thay cho bóng tối, sự sống thay cho sự chết.
Vì thế chấp nhận Đức Giêsu, đón Ngài vào cuộc đời, vẫn là một thách thức cho mỗi người và cho cả thế giới. Tin Ngài, đón nhận Ngài, đòi chúng ta phải đặt Ngài vào trong tâm hồn của mình, Ngài sẽ nên ánh sáng và nên nguồn sức sống cho cuộc đời chúng ta và cho cả thế giới này. Bởi chính sáng kiến tình yêu mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể và nhập thế, trở nên người phàm cự ngụ giữa chúng ta.
Thứ đến Giáng sinh là ơn bình an cho trần thế: Lễ Giáng Sinh là một lễ được nhiều người biết đến, nhưng có mấy ai hiểu và sống trọn vẹn ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng Sinh muốn bày tỏ!. Các nước cộng sản vài chục năm trước cũng đã cố gắng chận đứng hay hạn chế việc cử hành lễ Giáng Sinh. Nhưng rồi dần dà cũng xuôi theo khuynh hướng đám đông dân chúng. Tổ chức các ban ngành đến tặng quà, chúc mừng Giáng Sinh các Nhà dòng và giáo xứ… Hiện tại trên thế giới, không có chỗ nào không mừng chúa Giáng sinh. Bao nhiêu cơ quan từ thiện bác ái đã chuẩn bị quà, mua quà để bà con nghèo được mừng lễ giáng sinh.
Ai cũng thấy càng ngày lễ Giáng Sinh càng bị trần tục hoá. Nhưng xét cho cùng, Chúa Giáng trần có nghĩa là Chúa bỏ trời xuống làm người phàm như chúng ta. Niềm vui Giáng Sinh đã lan tràn vào mọi ngỏ ngách của xã hội loài người không phân biệt giai cấp, tôn giáo. Bởi Con Thiên Chúa làm người, đến với con người không vì một mục đích nào khác là để dẫn con người ra khỏi bóng tối của sự chết, đi đến nguồn ánh sáng chân thật, nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. Và muốn có được hạnh phúc, con người cần có sự bình an trong tâm hồn trước. Như lời sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa trong đêm giáng sinh “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, Bình An dưới thế cho loài người Chúa Thương” (Lc 2,14).
Mừng lễ Giáng Sinh tức tin nhận Chúa là niềm vui, là hồng ân cho muôn người. Chúa đi vào đời để nối liền đất trời. Đó là cách thế cứu độ. Sau cùng Chúa sẽ chiến thắng! Chúa đến! là tin mừng, tin vui cho muôn người. Vì thế, mầu nhiệm Giáng sinh phải thực sự là niềm vui mừng hân hoan cho chúng ta, không chỉ là niềm vui bên ngoài, mà là niềm vui bắt nguồn từ trong tâm hồn lan tỏa ra bên ngoài. Chúng ta vui vì chúng ta biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc. Chúng ta vui vì Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, không để chúng ta phải chết, mà Ngài đã đem đến cho chúng ta sự sống. Ngài không để chúng ta phải bước đi trong tăm tối, nhưng Ngài chính là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta.
Sau hết Giáng sinh thôi thúc ta “ra đi” đến với muôn người: Có một bạn trẻ hỏi con rằng: “Con ao ước làm theo thánh ý Chúa và con không muốn phạm sai lầm, thế nhưng con không biết Thiên Chúa đang chờ đợi con điều gì, cho nên con gặp cha, xin cha chỉ cho con cách nhận biết chắc chắn những điều đó”. Đây là một câu hỏi khó bởi vì ý muốn của Thiên Chúa không phải là chúng ta chọn điều này hay điều kia, mà chúng ta hãy suy nghĩ cách chân thành, thắng vượt tính ít kỷ và nỗi âu lo sợ hãi. Chúng ta cần ý thức mình là ai, nhìn lại quá khứ, quá trình cuộc đời mình để khám phá ra cách thế phong phú nhất, thích đáng nhất thực hiện cuộc đời mình.
Điều Thiên Chúa chờ đợi không phải là chúng ta chọn con đường này đường kia, mà ngay giờ này, ngay hôm nay, chúng ta trả lời thế nào trước lời mời gọi của Ngài.
Các mục đồng đang sống trong cảnh tối tăm, bị người đời khinh rẻ, nay được vui mừng hớn hở “vừa đi vừa ca tụng Thiên Chúa, về mọi điều đã được mắt thấy tai nghe”.
Tin Mừng hôm nay đòi hỏi chúng ta trước tiên phải “đi ra” khỏi chính mình. Bởi chính Đức Ki-tô muốn đem lại sự bình an cho nhân loại, đã “đi ra” khỏi địa vị Con Thiên Chúa của mình, để đến “cắm lều” giữa chúng ta (x. Ga 1,14), các mục đồng cũng rủ nhau đi ra khỏi nơi trú ngụ an toàn của họ để đến “xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho biết”. “Những mục đồng” đã rủ nhau đi, tới nơi Chúa đã chỉ, và khi ra về, họ tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Những nẻo đường họ đi qua, dù chỉ là nẻo đường quen thuộc trở về với bổn phận coi sóc đàn chiên, cũng sẽ là những nẻo đường để họ sống và biểu lộ ơn cứu độ Thiên Chúa đã ban cho họ.
Cuộc đời là một chuỗi những cuộc ra đi. Điều quan trọng mà Lời Chúa hôm nay lưu ý chúng ta, là hãy sống một cuộc đời có định hướng rõ rệt, để từ đó không ngừng ra đi. Giáng Sinh là một cơ hội để mỗi người chúng ta bày tỏ sự quan tâm đối với tha nhân.
Mỗi người sẽ là một ân huệ đem tình yêu thương và sự an bình của Chúa Giáng sinh cho tha nhân. Hãy cố gắng vun trồng và làm cho tình yêu thương được nảy nở trong cuộc sống. Hãy quan tâm đến từng thành viên trong cộng đoàn, đối thoại và cảm thông. Lễ Giáng Sinh sẽ không đem lại gì cho chúng ta, nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người và không gặp được Chúa Hài Nhi trong chính cung lòng mình. Cầu chúc mọi người một mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân và sống hết tâm tình của tình yêu Giáng Sinh.


