I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 14,23-29
Đức Giê-su nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
II. SUY NIỆM
“AI YÊU MẾN THÌ ĐƯỢC THIÊN CHÚA TỎ MÌNH CHO”
Tình yêu không ai định nghĩa được, nhưng bất cứ ai cũng cảm nhận được nó khi yêu. Tình yêu được Thiên Chúa phú ban cho loài người và chỉ có loài người mới có để sống và yêu. Hai chữ “tình yêu” đã đi vào huyền nhiệm. Tình yêu không thể diễn tả được hết bằng ngôn từ, nhưng là sự cảm nhận rất riêng của mỗi người trong sự rung cảm của trái tim mà không bị lệ thuộc của bất cứ ranh giới nào.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trả lời cho môn đệ biết chỉ đơn giản là “ai yêu mến thì được Chúa tỏ mình cho”. Nghĩa là, yêu mến chính là điều kiện cần và đủ để được Chúa tỏ mình và đến ở với chúng ta.
Khi hai người yêu nhau, họ dần dần khám phá ra nhau, cảm nhận được tình yêu dành cho nhau và thấu hiểu về nhau mà người ngoài không thể hiểu được. Cũng thế, Thiên Chúa tỏ mình cho những ai yêu mến Người. Tắt một lời, “Tình yêu được đền đáp bằng tình yêu”.
1. Tình yêu được đền đáp bằng tình yêu
Lời Chúa Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” Phải, muốn được yêu thì phải yêu vì Tình yêu được đền đáp bằng tình yêu.
Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu thì tình yêu đã có từ đời đời, nghĩa là có trước cả vũ trụ. Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu thì tình yêu không lệ thuộc một không gian nào, nghĩa là tình yêu ở khắp mọi nơi. Tình yêu ở khắp mọi nơi nên đâu phải dày công đi tìm nó, nhưng tình yêu sẽ đến và ra đi tùy tâm hồn của mỗi người. Vì thế, không phải đi tìm nhưng là hãy phá bức rào chắn của tâm hồn để đón nhận tình yêu và trao ban nó cho đối tượng mình yêu.
Chúa Giêsu còn nói đến sự ưu ái của Thiên Chúa Ba Ngôi (Cha Thầy – Thầy – Đấng Bảo Trợ) sẽ đến ở với những ai yêu mến và giữ lời Chúa Giêsu. Tình yêu Ba Ngôi là tình yêu có từ khởi thủy, phát xuất từ cái nhìn đầu tiên khi Chúa Cha – Chúa Con chiêm ngắm và yêu mến nhau vô cùng, đã phát xuất ra Thánh Thần Tình Yêu. Tình Yêu đó trào tràn trên nhân loại, và khi ai biết sống tình yêu mến dành cho Thiên Chúa và tha nhân, là phản chiếu hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa và nên một với Chúa Giêsu.
Tình yêu của Thiên Chúa là một sự hướng về nhau chứ không phải hướng về mình. Ba Ngôi Thiên Chúa hướng về nhau đến duy nhất. Chúa Giê-su coi tình yêu đó là “điều răn mới”, là yêu như Chúa đã yêu. “Tình yêu mới” trong cuộc “sáng tạo mới”, dành cho “dân mới” là Giáo Hội bao gồm những “con người mới” sống “điều răn mới” là yêu thương kiến tạo bình an và hạnh phúc cho nhau. Trong điều răn mới mà Chúa Giê-su để lại, thì một trong những điều kiện thể hiện “tình yêu mới” chính là để lại cho nhau “bình an”. Trong đó, bình an mà Chúa Giê-su ban tặng khác với bình an theo kiểu thế gian, có thể nói trong “tình yêu mới’ thì “bình an mới”. Tình yêu mới là yêu cả kẻ thù, yêu tha nhân hơn cả chính mình; thì bình an mới là không chỉ tìm kiếm sự may mắn an nhàn, mà là bình an khi tín thác vào long thương xót của Chúa.
2. Tình yêu mới – bình an mới.
Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi lo lắng của các môn đệ về tương lai bất định, nhất là việc Thầy sắp ra đi, nên Người đã trấn an các ngài: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27).
Người Ấn Giáo có 4 quy tắc tâm linh thế này để vui sống:
– Bất cứ người nào bạn gặp cũng chính là người bạn cần gặp.
Nghĩa là không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
– Bất cứ điều gì xảy ra cũng chính là điều nên xảy ra.
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta có thêm bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
– Trong mọi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu đúng thời điểm.
Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.
– Những gì đã qua, cho qua.
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.
Cha Henri Denis Benoit, sáng lập Hội dòng Xi-tô Thánh Gia nói: “Mọi sự xảy ra xem ra tình cờ, mà không phải tình cờ đâu, vì mọi sự đều bởi thánh ý Chúa mà ra hết thảy… Khi hay tin rằng ngày mai sẽ bị bắt giam, hoặc bề trên loại ra, thì cứ ngủ bình an; hay nghe tin rằng mai được đặt lên làm lớn, thì cũng ngủ bình an… » (Lời Giáo Huấn số124).
Vâng, đó là thứ bình an theo Tin Mừng mà Chúa Giê-su nói đến hôm nay. Là bình an đích thực, nghĩa là đặt niềm tin vào Chúa quan phòng, không lo sợ bất cứ điều gì từ bên ngoài tác động vì luôn có Chúa trong mình. Cũng như Chúa Giêsu luôn bình an, dù đứng trước mọi khó khăn chống đối, trước cuồng phong bão táp hay trước sự bách hại của vua chúa quan quyền; thì đây Chúa Giêsu cũng ban cho những ai bước theo Người được sự bình an đích thực trong tâm hồn, khi luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa.
Tóm lại, khác bình an theo kiểu nhân loại tìm kiếm chóng qua nay còn mai mất, cũng không phải là một sự bất cần đời mặc kệ, cũng không phải dửng dưng vô cảm với mọi điều xảy ra xung quanh chúng ta, và cũng không phải là một sự an nhiên tự tại tới mức tiêu cực để không còn hiện diện… Nhưng bình an mà Chúa Giê-su ban cho chúng ta là luôn tin tưởng mọi sự không ngoài ý Chúa và phó thác vào sự quan phòng của Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Để như lời Thánh vịnh:
“Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ
Vì có Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn”.
(Tv 4, 9)
Lạy Chúa Giêsu, như trong thánh lễ mỗi ngày, chúng con nhắc lại lời Ngài phán với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Xin đoái thương ban cho gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, hội thánh của Chúa, và quê hương đất nước chúng con được bình an. Amen.
Hiền Lâm.