Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

Chúa nhật VI Phục Sinh, năm C: “THÀNH KHÔNG CẦN MẶT TRỜI” (Quốc Vũ – Phước Lý)

Chúa nhật VI Mùa Phục Sinh, năm C

«THÀNH KHÔNG CẦN MẶT TRỜI»

Bài đọc 1: Cv 15, 1-2.22-29

Bài đọc 2: Kh 21, 10-14.22-23

Tin Mừng: Ga 14, 23-29

 

Trái Đất là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh đất đá của hệ Mặt Trời xét về bán kính, khối lượngmật độ vật chất. Trái Đất còn được biết với các tên “thế giới”, “hành tinh xanh” hay “Địa Cầu”, là nhà của hàng triệu loài sinh vật, trong đó có con người và cho đến nay, đây là nơi duy nhất trong vũ trụ được biết đến là có sự sống. Hành tinh này được hình thành cách đây 4,55 tỷ năm và sự sống xuất hiện trên bề mặt của nó khoảng 1 tỷ năm trước[1]. Từ những khảo cổ xương hóa thạch, các nhà khoa học vẫn chưa có sự đồng thuận giữa vô vàn giả thiết về sự xuất hiện của con người xảy ra từ khi nào. Ngay cả trình thuật Thánh Kinh trong sách Sáng Thế cũng chưa bao giờ được cho là một luận chứng khoa học, mà đó chỉ là một cách nói biểu trưng mang đậm tính tôn giáo về sự xác tín rằng con người được chính Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Người.

Chỉ biết rằng từ thuở sơ khai, thời đồ đồng đồ đá cho đến thời đại ngày nay, xã hội con người đã trải qua biết bao thể chế xã hội, phân chia thành nhiều dân tộc và quốc gia khác nhau, trong đó có những tỗ chức xã hội người ta tự cho là lý tưởng và hoàn hảo đáng để theo đuổi và kiến thiết cho toàn thế giới. Tuy nhiên, cứ nhìn vào đất nước Hoa Kỳ giàu sang và quyền lực, vốn được nhiều người cho đó là bến bờ tự do để tìm đến, thì lại là nơi dẫy đầy những bất an vì thảm cảnh khủng bố có thể ập đến bất cứ khi nào; hay như thành phố Roma vĩnh hằng và kinh thành ánh sáng Paris tráng lệ, trong những ngày này cũng đã trở nên mong manh tăm tối với nhiều cuộc bạo loạn, biểu tình đình công diễn ra khắp nước,… đó là hệ quả của một xã hội loài người đang dần đánh mất bản tính của mình, bởi chân họ còn đạp đất nhưng đầu lại không muốn đội trời, con người đang loại bỏ và lìa xa Thiên Chúa.

Trái với những hình ảnh bất an đó, trong thị kiến của mình, Thánh Gioan giới thiệu cho ta một thế giới hoàn toàn khác, đó là Thành Thánh, «11chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê.  23Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và con Chiên là ngọn đuốc chiếu soi». (Kh 21,11.23 – Bài đọc II).

Thành chẳng cần mặt trời, đó là dấu hiệu báo trước về một thành tuyệt hảo, là cộng đoàn các tín hữu, là Hội Thánh, đang khi bước đi trong hành trình dương thế, vẫn luôn biết hướng về tương lai cuối cùng là “thành của Thiên Chúa”, bởi luôn có Thiên Chúa ở cùng. Đó là một mối tương quan không thể tách rời, một sự đồng hóa trở nên “thành thánh” được quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa bao bọc chở che.

Tuy nhiên, đó chỉ là một thị kiến báo trước tương lai sẽ tỏ hiện ở điểm cuối của cuộc hành trình: nó chỉ mang giá trị là giúp cho cộng đoàn tín hữu vững vàng bước đi trong gian khó để hướng về ngày chung thẩm. Trong khi đó, Đức Giêsu lại muốn các môn đệ của mình phải ra sức biến đổi xã hội hiện tại, không phải bằng sức mạnh của bạo quyền, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu qua sự lắng nghe và thi hành các giới răn: «Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy» (Ga 14, 23 – Bài Tin Mừng). Chỉ khi nào sống như thế, thì Hội Thánh mới trở nên hình ảnh đích thực của mình: là cộng đoàn thuộc kinh thành ánh sáng.

Phụng vụ mùa phục sinh là khởi điểm thời gian của Hội Thánh, cộng đoàn được cứu độ và được sai đi, của những người «đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên» (Kh 7, 14) bằng sự trung thành với lời dạy của Thầy để củng cố mối tương quan mật thiết với Người, và như thế họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Người và của Chúa Cha rất cận kề: «Người sẽ lập cư giữa họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người là Thiên Chúa của họ» (Kh 21, 3).

Một trong những đặc điểm trên hành trình xuất Aicập thời Cựu Ước, chính là sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Người. Đó là sự hiện diện cách cụ thể trong “Lều hội ngộ” (Xh 26), là một sự hiện diện bên cạnh và rất gần gũi. “Lều” là dấu chỉ hữu hình về sự gần gũi của Thiên Chúa, nhưng nó cũng diễn tả tính bất khả tri của nhân loại trước sự siêu việt của Người. Tuy nhiên, các bài đọc trong Chúa nhật hôm nay, lại cho ta thấy một sự đổi mới diệu kỳ: Thiên Chúa đã trở nên gần gũi con người hơn bao giờ, Ngài đến và cư ngụ giữa con người qua mầu nhiệm Nhập Thể và Phục Sinh của Ngôi Lời: Chúa Cha và Đức Giêsu cùng chia sẻ cuộc sống với các môn đệ trong sự thân tình của đời sống gia đình. Đó là một gia đình mới của các tín hữu, của Hội Thánh để làm nên “Thành Thánh” tràn ngập tình yêu thương: «Trong Đức Giêsu, anh em được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí» (Eph 2, 22).

Đó cũng là một lời hứa về sự đồng hành của Thiên Chúa, một giao ước riêng tư giữa Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu và người môn đệ. Trong cuộc xuất hành mới này, mỗi thành phần của cộng đoàn tín hữu cũng được mời gọi trở nên “lều” cho Thiên Chúa cư ngụ và gặp gỡ; nhờ đó toàn thể cộng đoàn sẽ trở nên “Thành Thánh” chiếu tỏa vinh quang của Thiên Chúa. Và trong thành trì ấy, chính Đức Giêsu làm cho các môn đệ được thông dự và nên đồng hình đồng dạng với Người qua việc chân thành lắng nghe và thi hành lời Người.

Ngoài ra, trong hành trình này, chúng ta còn có sự đồng hành của một “huấn luyện viên” nội tâm nữa là chính Chúa Thánh Thần, Đấng có sứ mạng củng cố chúng ta trong chân lý (Ga 14, 26), và làm cho chúng ta cảm nhận được hoa trái của sự bình an. Đó không phải là «bình an theo kiểu thế gian» (Ga 14, 27b), nhưng là sự bình an rộ nở từ bên trong, như là dấu chỉ và hoa trái của sự trải nghiệm nội tâm khi được trở thành môn đệ của Đức Kitô: «Thầy ban cho anh em bình an của Thầy» (Ga 14, 27a). Từ đó Hội Thánh được thúc đẩy, cộng đoàn tín hữu được mời gọi dấn thân và làm lan tỏa sự bình an cho nhân loại hôm nay, đồng thời cùng với họ chung tay kiến thiết nên một thế giới đại đồng, yêu thương như “Thành đô của Thiên Chúa”. Đó là một Thành Đô vô biên giới, không bị giới hạn bởi rừng núi, sông biển hay những thể chế chính trị và tôn giáo, nhưng là được xác định bằng tình yêu, bằng tấm lòng. Một thành đô trong đó các thị dân «sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời soi chiếu, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời» (Kh 22, 5).

Quốc Vũ

 

[1]  Xem tại: vi.wikipedia.org/wiki/Trái_Đất, truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2013.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ Chúa Ba Ngôi, Mt 28,16-20: Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi

SUY NIỆM LỄ CHÚA BA NGÔI (Mt 28,16-20) Đan viện Phước Hải Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển, người ta đã khám phá ra...

Lễ Chúa Ba Ngôi: Làm nghĩa tử của Thiên Chúa là một đặc ân

  LÀM NGHĨA TỬ CỦA THIÊN CHÚA LÀ MỘT ĐẶC ÂN M. Gregorio, Đan viện Vĩnh Phước Khi xem những bộ phim về chế độ nô...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23: Vai trò của Chúa Thánh Thần

VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (Ga 20,19-23) M. Michael Thành, Phước Vĩnh     Trong quyển “Chúa Thánh Linh Đấng Ban Sự Sống Và Tình Yêu”,...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23; Cv 2,1-11: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23; Cv 2,1-11 Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Thánh Thần Chúa chan...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19.23: “Chúa Thánh Thần làm chủ tể thời gian”

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23) CHÚA THÁNH THẦN LÀM CHỦ TỂ THỜI GIAN   Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống,...

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm B, Mc 16,15-20 : Trời là như thế nào?

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm B, Mc 16,15-20 Trời là như thế nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Năm 1961, khi phi thuyền đầu tiên của...

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, Ga 15,9-17: Yêu như Thầy

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, Ga 15,9-17 Yêu như Thầy Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Phụng vụ lời Chúa, Chúa nhật VI Phục sinh...

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 15,9-17: Hãy yêu thương nhau

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU (Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17) Minh Triệu, Phước Lý Bản văn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan kể lại lời Chúa...

Lễ Chúa Thăng Thiên, Mc 16,15-20: Chúa Giêsu lên trời, đưa mọi người lên trời với Người

THỨ 5 TUẦN VI PHỤC SINH, NĂM B CHÚA THĂNG THIÊN (Mc 16,15-20) Phạm Công Danh, Thiên Phước Đoạn cuối của Tin Mừng thánh Marcô mà Giáo Hội...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B, Ga 10,11-18: Chúa Giêsu – Mục Tử của các mục tử

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B, Ga 10,11-18 Chúa Giêsu Mục Tử Của Các Mục Tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Để diễn tả mối...

Chúa Nhật IV PS, B, Ga 10,11-18: Đan sĩ với sứ vụ mục tử

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH ĐAN SĨ VỚI SỨ VỤ MỤC TỬ (Cv 4,8-12 ; 1 Ga 3,1-2 ; Ga 10,11-18) M. Mazzarello, CĐ Phước Thiên Phụng vụ...

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B, Lc 24,35-48: Chúa Kitô luôn hiện diện giữa chúng ta

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B, Lc 24,35-48 Chúa Kitô Luôn Hiện Diện Giữa Chúng Ta Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Sau khi hai môn đệ...