«ĐẤNG CỨU THẾ SẼ ĐẾN»
Bài đọc 1: 2Samuel 7, 1-5.8-12.14.16
Bài đọc 2: Roma16, 25-27
Tin Mừng: Luca 1, 28-36
1. Bài đọc I: dòng dõi Đavit sẽ làm vua đời đời
Sáu chương đầu tiên của sách Samuel thuật lại việc Đavit được người của Thiên Chúa xức dầu làm vua, cùng với những chiến thắng vang dội của người tại Giêrusalem. Trong bài đọc hôm nay, ngôn sứ Nathan khẳng định tính trường tôn của ngai báu vua Đavit.
– Giavê từ chối việc xây nhà cho Người (cc. 1-5). Khi ấy, Đavit dự định xây cho Thiên Chúa một nơi thờ tự thay cho Hòm Bia Giao Ước, vốn là dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa. Ngôn sứ Nathan đã đồng ý, nhưng ngay đêm hôm ấy, có lời Thiên Chúa phán với Nathan rằng: «Hãy đi nói với tôi tớ Ta là Đavit: Đức chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao?» (cc. 4-5). Thiên Chúa đã từ chối, bởi lẽ theo sách Sử biên niên quyển 1, thì do tay của Đavit đã vấy quá nhiều máu nên không xứng đáng xây nhà cho Người (1Sb 22, 7-8).
– Giavê xây nhà cho Đavit (cc. 8-11.16). Sau khi nhắc lại cho Đavit hết những việc Người đã thực hiện, từ khi ông còn là kẻ chăn chiên cho đến khi tên tuổi ông trở nên lẫy lừng như những bậc vĩ nhân, Thiên Chúa đã khẳng định rằng chính Người sẽ thiết lập cho dân Người một nơi chốn bình an, sẽ thiết lập cho ông một ngôi nhà, và sau khi ông nằm xuống với tổ tiên, thì dòng dõi ông sẽ lên kế vị và vương quyền ông sẽ được vững bền đến muôn đời. Bởi, chính Người là Cha, còn Đavit là con của Người.
Như vậy, ở đây chúng ta có một trong những bản văn cổ nhất nói tiên tri về vương triều của Đấng Messia. Chính những lời tiên tri ấy chúng ta thấy được hiện thực hóa nơi bản thân của Đức Giêsu, Đấng sinh ra từ dòng tộc vua Đavit để làm vua dân của Người (x. Ga 18, 36-37).
2. Bài Tin Mừng: Đức Maria được báo tin về viêc sinh hạ Đấng Cứu Thế
Câu chuyện truyền tin là một đúc kết từ việc suy niệm của một tín hữu vốn rất am hiểu Kinh Thánh về mầu nhiệm Nhập Thể. Bố cục của câu chuyện trong các bản văn cổ bấy giờ nhắm đến việc hướng dẫn suy niệm về sứ mệnh của một nhân vật đặc biệt là Đức Maria:
– Đức Maria, Giêrusalem mới (cc 27-30). Thánh Luca đã có một loạt bài về số mệnh bất hạnh của Giêrusalem hoàn toàn trái ngược với tinh thần phấn khởi của Isaia và Êdêkiel. Giêrusalem không nhận biết Thiên Chùa nữa, nhưng Thiên Chúa không quên lời đã hứa: Người sẽ ban cho chúng ta một Giêrusalem mới trong chính bản thân Đức Maria; đó sẽ không còn phải là một thành biểu trưng cho giao ước với Thiên Chúa, mà là một con người với sự tự do chọn lựa và đáp trả trong chương trình cứu độ Người thực hiện.
– Đấng Messia và Đấng Cứu Thế (cc. 31-38). Thánh Luca đã xoáy sâu vào chính người con của Đức Maria sẽ sinh ra: đây chính là đối tượng của lời hứa, bởi vì được miêu ta như là Isaac, sẽ trở thành hy lễ hiến tế; đồng thời cũng là một vị vua mới, một Messia sẽ đến.
3. Bài đọc II: Mầu nhiệm giấu kín từ ngàn xưa, nay được biểu lộ nơi Đức Giêsu, và loan báo cho dân
Đoạn sách hôm nay chứa đựng lời vinh tụng ca chung kết của thư Thánh Phaolô gởi cho các tín hữu thành Roma.
– Vinh danh Thiên Chúa. Thánh Phaolô chúc tụng Thiên Chúa Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô qua công trình cứu độ của Người. Lời chúc tụng này hợp cùng với lời kinh nguyện của các tín hữu: Thiên Chúa luôn chúc phúc cho những dự tính tốt lành của họ đối với Tin mừng của Đức Giêsu mà Thánh Phaolô đã truyền giảng cho họ.
– Mầu nhiệm cứu độ. Tin mừng này của Đức Giêsu là một mặc khải về «mầu nhiệm cứu độ», nghĩa là về chương trình cứu độ của Thiên Chúa vốn được giấu kín từ ngàn xưa, nay đã được loan báo nhờ Kinh Thánh, được biểu lộ qua việc Con Thiên Chúa đến trong trần gian, và cuối cùng được các Tông đồ rao giảng cho muôn dân, hầu mọi người nhận biết mà tin (x. Cl 1, 25-29; Ep 3, 9-11).
Với chúng ta, mầu nhiệm đó vẫn còn là một điều khó hiểu. Trái lại, với Thánh Phaolô, mầu nhiệm đó đã được biểu lộ: nơi chính Thiên Chúa qua chương trình của Người, đã mạc khải cho chúng ta, và vào thời sau hết được hoàn thành cách trọn vẹn trong Đức Giêsu. Không phải bằng cách thức ồn ào hay áp đặt; nhưng bằng cách thức riêng tư, kín ẩn, bằng những lời và những dấu chỉ hoàn toàn nhân loại; hầu chúng ta dễ dàng nhận biết, để tin, đồng thời cùng cộng tác mà loan truyền đức tin ấy cho mọi người.
4. Suy niệm
+ Thụ tạo mới và giao ước mới
Phụng vụ trong Chúa nhật IV này hướng cái nhìn về hình ảnh Đấng Messia, xuất thân từ dòng tộc Đavit, nơi người, nhân loại đợi chờ và đặt trọn niềm hy vọng. Trải qua nhiều thế kỷ, các ngôn sứ nối tiếp nhau loan báo, gìn giữ và phục hồi niềm hy vọng này trong lịch sử dân Israel. Thiên Chúa, đấng trung thành, sẽ thực hiện giao ước của người với nhà Đavit và dòng tộc của người qua lời miệng các ngôn sứ, nơi «người con của lời hứa», là Đức Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể trong ngôi đền thờ Giêrusalem mới của Thiên Chúa là Đức trinh nữ Maria. Chính nơi Mẹ, một Tin Vui đã được loan báo, một mầu nhiệm giấu kín từ ngàn xưa được thực hiện: Thiên Chúa sẽ tái tạo một nhân loại mới, sẽ khởi đầu một giao ước mới với toàn thể nhân loại.
+ Giao ước mới – khởi đi từ Thiên Chúa
Trong bài đọc I, sách Samuel loan báo giao ước Thiên Chúa ký kết với Đavit: chính Người sẽ tiêu diệt các quân thù mà ban cho vương triều của ông được bình an thịnh vượng. Không phải Đavit sẽ xây nhà cho Thiên Chúa, mà chính Người sẽ thiết lập cho ông một vương triều vững bền mãi mãi: «Trước mặt Ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững» (c. 16), ở đó dân Người sẽ cư ngụ và vui sống trong hòa bình và tự do.
Thiên Chúa không muốn xây nà cho Người, nhưng chính Người dựng nhà cho dân. Không phải con người có thể làm gì cho Thiên Chúa, nhưng chính Người đi vào lịch sử của con người. Người sẽ khai mở một kỷ nguyên mới, sẽ xây dựng một vương triều mới trong một vương quốc mới không phải ở đời này: «Nước tôi không thuộc về thế gian này» (Ga 18, 36), nhưng trường tồn vĩnh cửu.
Lời hứa này đã được xác nhận rất rõ ràng trong bài Thánh vịnh đáp ca (Tv 88), ở đó Thiên Chúa đã làm mới lại giao ước với Đavit. Giao ước sẽ vững bền và ân sủng của Thiên Chúa đổ tràn trên mãi mãi xuống dòng dõi thừa kế lời hứa này, Người Con yêu dấu, Đấng gọi Thiên Chúa là Cha (cc. 27-29).
+ Đức Maria – vị nữ trung gian trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa
Ngạc nhiên và ngỡ ngàng, Đức Maria đã đón nhận lời Thiên sứ truyền tin về một mầu nhiệm sẽ được thực hiện bởi Chúa Thánh Thần. Từ lời đáp trả “xin vâng”, Ngôi Lời Thiên Chúa đã đi vào trần gian, đã mặc lấy xác phàm: «Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà» (Lc 1, 35). Như hình ảnh vinh quang của Đức Chúa xuất hiện trên núi Sinai có đám mây che phủ (x. Xh 24, 16), thì ở đây, đám mây ấy lại ngự xuống trên Mẹ, mặc cho Mẹ vinh quang của Thiên Chúa, hầu Mẹ được gìn giữ nguyện vẹn tinh tuyền, để mang lấy Ngôi Lời của Thiên Chúa, trở thành đền thiêng và ngôi nhà cho Thiên Chúa ngự xuống giữa loài người: «Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta» (Ga 1, 14). Như vậy, Thiên Chúa đã muốn Đức Maria trở nên khuê phòng cho Ngôi Lời củ hành hôn lễ với nhân loại, đồng thời ký kết với Mẹ một giao ước đời đời. Mẹ Maria đã trở thành vị nữ trung gian cho chương trình cứu độ đời đời này của Thiên Chúa. Và trong sự khiêm tốn, Mẹ đã được Thiên Chúa tôn vinh , ban tặng vinh quang và đặt làm nữ vương của toàn nhân loại. Bởi trong Mẹ, đất – trời đã giao duyên; và nhờ Mẹ, «Con Đấng Tối Cao» đã trở thành «Con của loài người».
Chiêm ngắm mầu nhiệm nơi Mẹ Maria, ngôi nhà rực rỡ của Đấng Tối Cao, phụng vụ Đông Phương cổ đã cung kính hát mừng: Kính chào Mẹ của Thiên Chúa, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội; kính chào nguồn sự sống; kính chào nữ hoàng cao sang của nhân loại; kính chào Hòm Bia thánh; kính chào Đấng thánh vẹn tinh tuyền; kính chào Mẹ đồng trinh, Tân nương vẹn tuyền.
Quốc Vũ
~*~