AI TIN “NGƯỜI CON” THÌ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI
(Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần II PS)
Một trong những mầu nhiệm quan trọng và là nền tảng của Kitô giáo là: “Đức Giêsu Kitô đã sống lại”. Người là “Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại” (Cv 26,23; x. 1Cr 15,20-23), đã chiến thắng tội lỗi và sự chết sau khi bị kết án oan, chịu đánh đòn, bị đóng đinh và mai táng trong mồ. Với sự sống lại của Đức Giêsu Kitô, mưu ác của con người không thành, nó đã bị phơi bày khi Đấng cứu độ từ trong kẻ chết sống lại. Khi còn sống trên trần thế, chính Đức Giêsu Kitô đã từng quả quyết: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 25-26).
Đức Giêsu Kitô – “Con Một” của Thiên Chúa, được sai đến thế gian, để trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Đó là lý do độc nhất và duy nhất về sự hiện diện của Ngôi Lời trong trần gian: “Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài, mà được cứu độ”.
Với cây thánh giá, Đức Giêsu Kitô hoàn tất công trình cứu độ chúng ta bằng chính giá máu của mình, một tình yêu trao ban cách nhưng không và trọn vẹn. Tình yêu Thiên Chúa bao trùm tất cả và có sức lan tỏa đến mọi người. Về phía chúng ta, việc đón nhận được tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa như thế nào là tùy chúng ta có hội đủ những điều kiện đưa ra hay không.
Hai điều kiện cần và đủ được Thánh Phaolô nhắc đến khi ngài viết thư cho giáo đoàn Ephêsô, cũng là những điều đòi hỏi đối với mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay: “chính do ân sủng và nhờ lòng tin” mà anh em được cứu độ (Ep 2, 8).
Nói đến lòng tin, không phải là cái gì đó trừu tượng, mông lung nhưng lòng tin rất đơn giản và cụ thể, nó được thể hiện rõ nhất khi chúng ta đặt trọn cuộc đời ta nơi Danh Người – Đức Giêsu (x. Pl 2, 9-11; Cv 4, 12). Người là Con Một Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, Đấng ban ơn cứu độ cho loài người. Kẻ nào không tin không những chẳng được dự phần vào ơn cứu độ của Đức Giêsu mà tội vẫn còn trong họ và án phạt của họ không được hủy bỏ.
Nhưng tuyên xưng lòng tin chỉ trên môi trên miệng không thì chưa đủ. Lòng tin đòi hỏi sự dấn thân, nhờ việc lắng nghe và đem ra thực hành trong cuộc sống điều Chúa dạy. Câu trả lời của thánh Phêrô và Gioan với viên lãnh binh đền thờ chúng ta đọc thấy trong bài đọc I (Cv 5, 27-33) là một chọn lựa nghiêm túc và sẵn sàng trả giá cho điều mình tuyên xưng, rằng “phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5, 29).
Cùng với lòng tin là ân sủng, ơn của Thiên Chúa mà chúng ta tích lũy trong “căn nhà” linh hồn mình. Ân sủng của Thiên Chúa cũng sẽ được ban đồng thời với những hành động mà lòng tin của chúng ta diễn tả trong cuộc sống; tuy nhiên ân sủng có thể được Thiên Chúa ban tặng một cách nhưng không cho chúng ta: Thiên Chúa có cách của Ngài và không có gì là không thể đối với Ngài. Trong trường hợp này ân sủng của Chúa đi bước trước và làm triển nở lòng tin nơi chúng ta.
Có ân sủng Chúa ban và sống niềm tin của mình đúng nghĩa đó là làm chứng về ơn cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Rao giảng về Đức Giêsu Kitô đã chết (x. Cv 5, 30-32) và sống lại là nhiệm vụ duy nhất không chỉ riêng của các tông đồ mà là của tất cả chúng ta. Người là sự sống đời đời cho chúng ta, niềm hy vọng duy nhất của con người, là hạnh phúc trọn vẹn đối với tất cả chúng ta.
Tóm lại, Đức Giêsu Kitô chính là niềm hy vọng và là Đấng duy nhất có khả năng đem lại sự sống vĩnh cửu cho những ai tin vào Người. Đức Giêsu Kitô không chỉ đến để giải thoát con người khỏi thân phận nô lệ về mặt thân xác nhưng nhờ Người, con người được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, nguyên nhân của mọi đau khổ và cái chết. Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Và “Một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người” (Rm 6, 9). Đức Giêsu là Đấng đang sống và hằng sống; vì thế những ai đặt niềm tin và hy vọng nơi Người cũng sẽ được sống. Thánh Bơ-rau-liô, giám mục Xa-ra-gốt trong bài đọc II giờ Kinh sách về lễ cầu cho tín hữu đã qua đời đã thốt lên một câu rất ý nghĩa: “Ôi! thân phận con người khốn khổ; nếu không có Đức Kitô thì cuộc đời chúng ta quả là vô ích!”. Mà muốn được hạnh phúc, muốn chiếm hữu sự sống đời đời, chúng ta cần đặt trọn niềm tin vào “Người Con” – Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Mai Thi