Thứ 4 sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Ánh Sáng Thế Gian
(Ga 12, 44-50)
Khi ở trong bóng tối, người ta mới cảm thấy cần ánh sáng biết chừng nào. Hay nói đúng hơn, ánh sáng là để chiếu soi vào bóng tối. Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối”. Đồng thời, Ngài cũng cho nhân loại thấy phải làm thế nào để được luôn bước đi trong ánh sáng hầu có được sự sống, hạnh phúc đời đời. Vì chính Ngài cũng đã nói: “Tôi đến không phải để xét xử, nhưng để cứu thế gian”. Vậy, để được bước đi trong ánh sáng thì phải tin vào Chúa Giêsu chính là ánh sáng thật đã đến để cứu thế gian.
Có một thi sĩ, khi tuổi đã về chiều, như ngộ ra kiếp sống này mới tự sự: “Ta cứ nghĩ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ.” Cũng đã có biết bao con người nhận ra cái tạm bợ của trần gian này, nhưng thực sự mấy ai có được niềm tin và hy vọng vào cõi vĩnh hằng đời sau. Vì vẫn còn đó những bon chen kiếm tìm, còn nhiều nữa những thu vén lợi lộc cho cuộc sống của từng cá nhân. Ánh sáng mặt trời vẫn lên mỗi ngày và người ta vẫn lầm lũi chạy vội vã để gom góp, hưởng thụ… và rồi hối tiếc khi chiều buông. Chúa Giêsu là ánh sáng thật đã đến chiếu soi vào bóng tối của trần gian, để nhờ Ngài, nhân loại nhận ra điều gì là thật, điều gì là đúng, cái gì là hoàn hảo. Mọi sự là thật khi nó được phát xuất từ Thiên Chúa cũng như đem lại bình an và những giá trị tinh thần cho con người. Mọi điều là đúng khi nó được quy về Chúa, mang chiều hướng phụng sự Người và phục vụ cho hạnh phúc của tha nhân. Có nhiều cái là thật, nhiều điều là đúng, nhưng chóp đỉnh và hoàn hảo nhất đó là việc nhận ra ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta qua mầu nhiệm Phục Sinh của Ngài. Ai chọn lựa bước đi dưới Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, người ấy sẽ không lẫn lộn các giá trị của cuộc sống.
Sống cuộc sống trần gian này như một cuộc vượt qua là cách sống thích hợp và cần có của mỗi Kitô hữu. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong vấn đề thời sự toàn cầu hiện nay. Thiên Chúa đã không làm ra cơn đại dịch Corona, nó chỉ xảy đến như một hệ lụy tất yếu cho những chọn lựa và hành động của con người. Đứng trước con virus vô hình, mọi chênh lệch, khoảng cách, khác biệt về chủng tộc, văn hoá, tôn giáo… đều trở nên vô nghĩa. Nhân loại đã thấy gì nếu không phải là nhận ra sự mong manh của phận người, sự yếu đuối bất lực của trí tuệ trước cái vô biên của cuộc sống. Cả nhân loại như đang sống trong ngày thứ bảy tuần thánh dài và ảm đạm. Chính trong bối cảnh này, từng người chúng ta được thúc đẩy sống niềm tin mãnh liệt vào Chúa, tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Đó là biết đón nhận tất cả với lòng biết ơn những gì Chúa gửi tới, cho dù trong hoàn cảnh và vỏ bọc như có vẻ xù xì. Không kiếm tìm cũng không bám víu, nhưng ý thức trách nhiệm và trung thành chu toàn với lòng mến.
Thật vậy, khi sống giữa một thế gian đang thiếu ánh sáng của công lý và tình thương thì cách sống chứng tá của những người con Chúa đã đem lại những tia sáng Phục Sinh cho thế gian. Từng hành động nhỏ nhưng vô vị lợi, với một tình thương lớn lao thì cũng có sức đem lại cho thế giới này thêm niềm phấn khởi và vui tươi, kéo gần lại cái hố sâu ngăn cách giữa người với người.
Đức Kitô Phục Sinh, đem lại ánh sáng và sự sống đời đời cho những ai tin tưởng và hy vọng nơi Người. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi từng người chúng ta cộng tác, góp phần làm cho nhân loại cũng được nhận biết Người chính là Ánh Sáng Thật đã đến trong thế gian: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… và ánh sáng của anh em phải được chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,14.16).
M. Zita – Phước Thiên