Thứ Bảy, 29 Tháng mười một, 2025

Bạn thân với Chúa, bạn thật của nhau – Suy niệm Tin Mừng Mc 8, 22-26; Thứ 4, Tuần 6, Thường niên

Bạn Thân Với Chúa Bạn Thật Của Nhau

Suy niệm Tin Mừng Mc 8, 22-26 ; Thứ 4, Tuần 6, Thường niên

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Thời đại của chúng ta được gọi là thời đại thông tin liên lạc kết nối tương quan. Cho nên dù cách xa nhau tận bên Anh, bên Mỹ, chúng ta vẫn có thể nhìn mặt, nói chuyện với nhau. Tuy thế, chúng ta cũng không tránh khỏi mặt trái của công nghệ: thực ảo lẫn lộn. Có khi những hình thức mà ta gọi là kết nối tương quan xem ra chỉ là ảo, chứ không thật. Bạn bè trên mạng có đến cả ngàn, anh em nhậu có khi cả trăm. Thế nhưng, thực tế được mấy ai là bạn thật. Là bạn tám, là bạn nhậu thì dễ, nhưng là bạn chân thành cùng giúp nhau tiến đức, xem ra không dễ. Có lẽ vì thế mà ta chưa xây dựng được mối tương quan chân thực với Chúa và với nhau, chưa hưởng được niềm an vui trong cuộc sống này.

Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta đối diện với con người thực của mình. Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Bếtxaiđa. Người ta đem một anh mù đến với Ngài. Anh mù không tự mình đi lại được. Anh mù chẳng biết Đức Giêsu là ai. Thế mà, thật may phúc, anh được những người tốt bụng dẫn đến với Đức Giêsu. Có lẽ họ là những người thân thuộc hoặc bạn hữu của anh. Họ tha thiết nài xin Đức Giêsu đụng vào sự mù tối của anh, chữa anh được lành. Giả như mọi người đều tránh né, ngại ngùng, không ai dẫn anh đến với Chúa thì có lẽ anh sẽ phải sống cuộc đời mù lòa mãi mãi.  

Theo quan niệm của người Do thái, bệnh tật, mù lòa là biểu hiện của tội lỗi, là sự giáng phạt của Thiên Chúa trên tội nhân. Chúng ta nhớ đến anh mù trong Tin mừng Gioan (Ga 9,1-41), được Chúa chữa lành trong ngày sabát, vừa nhìn thấy anh mù này, các môn đệ thắc mắc:“Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?” Chúa Giêsu trả lời: “Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Thành ra, việc Chúa chữa lành anh không chỉ là bệnh thể lý mà còn là tiêu diệt ma quỷ- kẻ gây sự dữ, trả lại cho con người sự sống an vui được hưởng ơn cứu độ muôn đời.

Vậy thì, anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay, quả là có phúc lớn, phúc lớn của anh là được người ta dẫn đến gặp Chúa Giêsu, nhờ thế mà anh được lành. Dĩ nhiên, anh mù cũng góp phần chữa lành bản thân, khi sẵn sàng mở lòng đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Nếu anh không để người ta dẫn anh đến với Chúa thì anh vẫn mãi mù lòa.

Như vậy, sứ điệp lời Chúa hôm nay cho chúng ta nếm hưởng sự an vui nhờ lòng tín thác vào Chúa. Một khi đã có lòng mến Chúa thật, chúng ta sẽ nhiệt thành yêu thương anh em, nhất là những người già cả, ốm đau bệnh tật thể xác tâm linh. Vì yêu thương họ, chúng ta nỗ lực đưa họ đến gặp Chúa, qua những lời khích lệ khuyên lơn, qua những cử chỉ bác ái, qua lời cầu nguyện hằng ngày, đặc biệt qua chứng tá tha thứ yêu thương vô vị lợi của chúng ta.

Chúng ta biết mẹ Têrêsa Calcutta nhiệt thành yêu thương chăm sóc những người nghèo khổ ở Ấn Độ, nhờ đó họ đã tin vào Chúa.

Chúng ta biết đến Đức hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, nổi tiếng về lòng yêu thương tha thứ cho những người bách hại ngài, nhờ đó một số cán bộ đảng cộng sản đã xin nhập đạo.

Chúng ta biết đến quý linh mục, tu sĩ, quý anh chị em giáo dân Công giáo đã tình nguyện chăm sóc các bệnh nhân Côvít-19, chính qua họ Thiên Chúa được tôn vinh.

Xin cho mỗi chúng ta cũng nhiệt tâm đem Chúa đến cho mọi người, ở mọi nơi, bằng những việc làm cụ thể của tình yêu thương, để cứ dấu này mà người ta tin kính Chúa khi chúng ta sống yêu thương nhau. Amen

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ơn cứu độ đã đến gần (Lc 21,29-33 – Thứ Sáu, Tuần XXXIV, Thường niên)

Ơn cứu độ đã đến gần (Lc 21,29-33 – Thứ Sáu, Tuần XXXIV, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, thứ Sáu cuối cùng...

Đứng thẳng và ngẩng đầu lên (Lc 21,20-28 – Thứ Năm, Tuần XXXIV, Thường niên)

Đứng Thẳng Và Ngẩng Đầu Lên (Lc 21,20-28 - Thứ Năm, Tuần XXXIV, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khi những điều ấy bắt đầu...

Tử đạo không nhất thiết phải đổ máu (Lc 21,12-19 – Thứ Tư, Tuần XXXIV, Thường niên)

Tử đạo không nhất thiết phải đổ máu (Lc 21,12-19 – Thứ Tư, Tuần XXXIV, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đức Giêsu nói với...

Đừng sợ – Hãy kiên vững (Lc 21,5-11 – Thứ Ba, Tuần XXXIV, Thường niên)

Đừng sợ - Hãy kiên vững (Lc 21,5-11 – Thứ Ba, Tuần XXXIV, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Con người chúng ta vẫn...

Tôi tin có cuộc sống đời đời (Lc 20,27-3 – Thứ Bảy, Tuần XXXIII, Thường niên)

Tôi Tin Có Cuộc Sống Đời Đời (Lc 20,27-3 - Thứ Bảy, Tuần XXXIII, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúng ta đang sống trong...

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện.” (Lc 19,45-48 – Thứ Sáu, Tuần 33, Thường Niên)

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện.” (Lc 19,45-48 - Thứ Sáu, Tuần 33, Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ mỗi người trong chúng...

“Chớ gì hôm nay ngươi nhận ra điều đem lại bình an!” (Lc 19,41-44 – Thứ Năm Tuần XXX, Thường niên)

“Chớ gì hôm nay ngươi nhận ra điều đem lại bình an!” (Lc 19,41-44 – Thứ Năm Tuần XXX, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Nén bạc bị cất trong khăn (Lc 19,11–28 – Thứ Tư, Tuần XXXIII, Thường niên)

Nén Bạc Bị Cất Trong Khăn (Lc 19,11–28 – Thứ Tư, Tuần XXXIII, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ hình ảnh gây ám...

Tham lam không mang lại hạnh phúc (Lc 19,1-10 — Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường niên)

Tham lam không mang lại hạnh phúc (Lc 19,1-10 — Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Khi bước vào Giêricô, Đức...

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-43 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên)

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-43 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu chuyện Chúa Giêsu...

Hãy cầu nguyện luôn (Lc 18,1-8 – Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên)

Hãy Cầu Nguyện Luôn (Lc 18,1-8 - Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngay từ thuở xa xưa các dân tộc...