CHỊ TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU KÍNH MẾN?
Mỗi năm vào dịp tháng mười em lại nô nức chuẩn bị mọi thứ cho ngày mừng Chị về trời, em miệt mài đọc lại cuốn sách “chuyện một tâm hồn” và “cuốn huấn dụ và ghi niệm” của chị, em thật vui và hạnh phúc vì bên cạnh em luôn có chị song hành. Em không được trực tiếp gặp Chị để nói chuyện hay tâm sự cùng chị. Nhưng em lại rất vui vì được gặp Chị qua những trang sách chị để lại, để giúp em khám phá ra nhiều nét đẹp trong cuộc sống của Chị.
Chị ơi!cuộc đời chị sống trên dương thế quá ngắn, và cuộc sống trong đan viện cũng ngắn nữa.Nhưng chị đã thủ đắc được bao nhiêu kinh nghiệm về Thiên Chúa, về đời sống đơn sơ bé nhỏ, đời sống phó thác, sống khó nghèo, bác ái huynh đệ trong cộng đoàn, tất cả những điều đó chị đã sống tròn đầy nhờ sức mạnh của tình yêu Chúa. Chính vì thế, em cần học hỏi nơi Chị nhiều trong đời sống thường ngày và trong đời sống thánh hiến, để em tìm hiểu,khám phá ra đâu là lý do mà chị sống được các nhân đức này một cách vui vẻ.
Chị ơi! trong đời sống cộng đoàn em cảm thấy vâng lời là một trong những nhân đức khó nhất mà đòi ta phải bỏ mình nhiều nhất đúng không chị?Thế mà đối với chị vâng lời lại là điều mà chị làm rất tốt. Trong cuốn huấn dụ và ghi niệm đã chứng minh điều đó là : “ chúng ta đừng quá dễ dãi với mình trong đời sống hằng ngày. Vì muốn tử đạo chúng ta phải dùng những dụng cụ có sẵn và làm cho cuộc sống tu trì thành tử đạo”. Chị luôn làm theo lệnh truyền của các bề trên, không phải trong một giờ mà chị thực hành trong cả suốt cuộc đời. Chính vì thế, cuộc sống của chị đã ngời sáng nhân đức. Cả những chuyện nhỏ nhặt nhất chị luôn vâng lời, không chỉ những người lớn tuổi mà chị còn vâng lời tất cả các chị em, không bao giờ chị làm theo ý riêng. Chị luôn sống hy sinh trong mọi trường hợp. Ngày kia cả nhà đang tụ họp trong một phòng riêng dành để hát ca ngợi, khi đó chị khá mệt vì bệnh đang hành hạ, nên đành ngồi xuống, một chị khác liền ra hiệu cho chị đứng lên.( Huấn dụ và Ghi niệm Tr125). Chính lúc đó chị Cecili trách chị sao chị vâng lời mù quáng vậy? Chị thẳng thắn nói với chị Cecili rằng “ trong những việc nhỏ nhặt, chị có thói quen vâng lời tất cả, vâng lời từng người với tinh thần đức tin như thể chính Chúa tỏ cho chị biết thánh ý Người vậy” ( Huấn dụ và Ghi niệm Tr125). Còn đố với bản thân em khi nhìn lại chính mình, em cảm nhận được rằng cuộc sống của em tu có phần khác hơn chị ngày xưa. Sống theo chủ nghĩa cá nhân nhiều, nên sự vâng lời có phần nhẹ đi. Nhưng có nhiều lúc em tự hỏi, cảm nhận và tự nhủ, khi sống trong một gia đình điều trước tiên con cái phải vâng lời Cha mẹ, anh chị em phải vâng lời nhau đó mới phải đạo, khi bước vào đời sống thánh hiến chúng em phải biết vâng lời những người có trách nhiệm, vâng lời không phải là hèn nhát, nhưng vâng lời để làm cho con người mình được sáng hơn. Như trong Tu luật Thánh Biển Đức chương 72 nói “ Anh em phải thi đua vâng lời nhau”. Nhưng chị ơi! nói thì có phần dễ dàng, mà để thực hành trong đời sống thì khó lắm đúng không chị ?Khi nhìn vào tấm gương của chị, em cảm thấy mình quá bé nhỏ và vẫn còn đó thói kiêu căng, nên cuộc sống của em sẽ bị khựng lại khi vâng lời chị ạ.
Chị kính mến! thoáng nhìn thấy cuộc sống của chị thật đẹp, nhưng để đi sâu hơn nữa em mới cảm thấy chị đã phải trải qua biết bao nhiêu đắng cay, chị không làm theo ý của mình mà làm theo thánh ý của Chúa, làm theo thánh ý của Chúa thì đón nhận muôn khổ đau. Tuy nhiên dù có khó khăn đến bao nhiêu chị vẫn sống một cách vui tươi và hồn nhiên, chính cái hồn nhiên đó, chị dám làm mọi việc dù lớn hay nhỏ đều phải có phép tắc là thế. Trong cuốn Huấn dụ và Ghi niêm có chỗ viết: “Phần em nếu ngày thứ bảy em quên không xin phép hay lúc nào có thể xin phép được mà không nghĩ tới thì em tha hy sinh điều cần thiết đi còn hơn là làm theo ý mình làm” . điều này chứng tỏ cả cuộc sống của chị luôn làm theo thánh ý Chúa. Còn em thì sao, có lúc em tự thú với chị em hèn nhát lắm, em thích làm theo ý của em hơn là theo ý Chúa, em thích sống thoải mái hơn là là sống khắt khe với mình. Chính vì lý do đó cuộc sống của em không thể thăng tiến trên đường thiêng liêng được. Cho nên để thắng vượt được con người đầy bất toàn của em, em đã nghe thấy tiếng chị khuyên dạy em rằng “ những việc nhỏ nhặt này là những hành vi tử đạo, một sự tử đạo đích thực. Nhưng phải cẩn thận đừng làm giảm giá trị bằng cách cho phép mình hành ngàn sự dễ dãi, làm đời sống tu trì thành dễ chịu và tiện nghi hơn. Đừng thả lòng cho mình được tự do” (Huấn dụ và Ghi niệm Tr127). Cám ơn chị thật nhiều về những lời khuyên rất chân thành ,để nhờ đó khi em bước đi trên hành trình thánh hiến, em luôn khắc ghi lời chị dạy để em gắng sống tốt hơn.
Chị Kính mến! từ những lời chị khuyên dậy, sẽ phần nào giúp em sống tròn đầy ơn gọi của mình, đối với Chị vâng lời là điểm son trong cuộc đời chị. Còn em vâng lời vẫn khó và rất khó. Nhưng em tin vào tình yêu Chúa em sẽ cố gắng hết mình sống vì Chúa và vig anh em mình. Em cám ơn Chị thật nhiều.
M. PhaoloThanh Giá